"Ây.... Đau, anh nhẹ lại một chút."
"Im miệng đi, tôi đang cáu." Thiệu Huy dùng băng gạc băng bó vết thương cẩn thận cho hắn, vừa làm vừa luôn miệng chửi. Hắn như vậy còn có thể đùa sao?
Linh Quân chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn bộ dạng giận dỗi của Thiệu Huy. Hắn ngây người một lúc, xong lại cười thoải mái, vươn cánh tay ôm chặt lấy eo của Thiệu Huy mà mè nheo, "Ây da hoàng tộc của tôi, cho tôi xin lỗi mà. Chỉ là lơ là một chút, thiếu cảnh giác nên mới vậy thôi."
"Đau lắm không?" Hắn thở dài bắt lấy cánh tay nghịch ngợm siết chặt lấy mình, ân cần hỏi. Linh Quân trong lòng hắn hệt như hắc miêu, dù có chút đáng sợ vẫn rất hiền lành, ngoan ngoãn đến độ nằm gọn trong vòng tay hắn. Linh Quân chỉ khẽ gật đầu, cả thân thể rã rời như viên đá lạnh dần tan, hoàn toàn không có chút sức lực.
"Tình trạng em đang không tốt, tạm thời ở lại khách sạn này một đêm. Sáng mai tôi sẽ đưa em về Đại Lục, từ giờ đến lúc đó cứ ngoan ngoãn dưỡng thương đi." Thiệu Huy dọn dẹp băng gạc, hắn cảm thấy, lần nào Linh Quân bị thương cũng đều ở trước mặt hắn, mà hắn lại luôn là người xử lí vết thương cho Linh Quân.
"Biết rồi, nhưng mà.... Lễ tân khách sạn này tin tưởng được không đây? Chuyện này là tuyệt mật, tôi còn trong tình trạng máu me đầy người bước vào khách sạn như vậy, chỉ sợ bọn họ gọi cho bọn cớm cảnh sát thì khổ." Linh Quân trườn dài ra giường, thái dương căng ra đôi chút. Vừa nãy bọn họ vào khách sạn, quầy lễ tân chỉ còn một tiếp tân nữ. Lúc tiếp tân nhìn thấy hắn ngay lập tức đã nhận ra, khóe miệng liền há hốc. Nỗi kinh hoàng chạy dọc sống lưng, đối với cô, người ngay trước mắt chẳng khác dã thú là bao.
"Chắc cô ta hoảng sợ lắm nhỉ, người như tôi mà....." Linh Quân biết rằng, chỉ cần hắn nhuộm lên người một màu máu đỏ, hắn sẽ hóa ác quỷ. Mùi máu khiến hắn điên cuồng, khơi dậy nỗi niềm giày xéo trong hắn. Nhưng cứ ngửi thấy mùi máu, hắn lại cảm thấy chua xót. Hắn chua xót cho chính bản thân mình, cũng chua xót cho những người chết dưới tay hắn. Sinh ra trên đời, có ai lại không muốn bản thân sống tốt cơ chứ? Nhưng cuộc đời lựa chọn hắn, an bài hắn như thế, hắn chỉ có thể chấp thuận.
Thiệu Huy nhìn đôi mắt hắn trĩu nặng, nhẹ nhàng hôn lấy đôi bàn tay của hắn, chóp mũi chạm nhẹ vào ngón tay dài chi chít những vết sẹo. Thiệu Huy yêu người này biết bao, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hắn, chưa bao giờ cảm thấy muốn vứt bỏ hắn.
Vì hắn, là tất cả đối với Thiệu Huy.
"Nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại để tôi lo liệu."
"Nhưng mà...."
"Xin em, lần này thôi. Hãy để tôi đỡ lấy một bên vai em, dìu dắt em, có được không?"
Thiệu Huy nói trong lo lắng, câu chữ đều ngập tràn sợ hãi. Hắn chỉ sợ, vòng tay này của hắn không ôm nổi thiếu niên ngày ngày tung hoành này, đến một lúc, hắn sợ người sẽ tuột khỏi vòng tay hắn.
Linh Quân ôm lấy hai bên má Thiệu Huy, cười tươi với hắn, "Được rồi, giao cho anh vậy."
"E hèm, không biết cô có bận việc gì không?" Ngữ điệu hắn trầm ổn, chậm rãi từng chút một. Nữ tiếp tân giật mình quay lại, vừa nhìn thấy gương mặt hắn liền hoảng sợ muốn rời đi.
Thiệu Huy ngăn cánh tay cô ấy lại, đợi cô ấy bình tĩnh mới nói tiếp, "Cô không cần phải sợ, tôi chỉ muốn nói chuyện."
"Thiệu.... Thiệu thiếu gia, nếu là chuyện của ngài Linh, thì tôi.... tôi...." Cô run rẩy tránh đi đôi mắt hồ ly một màu nâu sẫm kia, vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi nặng trĩu. Thiệu Huy nới lỏng tay một chút, cô gái kia liền mất đi trọng lực mà ngồi khuỵu xuống đất.
Hắn đợi cô bình tĩnh, mới hạ giọng nói tiếp, "Tôi chỉ có một yêu cầu, chuyện ngày hôm nay em ấy đến đây, nhất định phải giữ kín. Phiền cô xóa hết lịch sử camera tại đây, cộng thêm việc xóa luôn cả tên của em ấy trong danh sách khách hàng giúp tôi. Tôi đảm bảo cô sẽ được an toàn tuyệt đối, chỉ cần ngậm miệng nhỏ xinh của cô lại, cô muốn gì tôi đều có thể đáp ứng."
Hạ Vân Xuyên là lần đầu nghe thấy một đề nghị hấp dẫn như vậy, cô đời nào lại từ chối chứ.
"Một.... một vạn nhân dân tệ, tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi. Tôi phải chữa bệnh cho bà tôi, bà ấy.... Bà ấy mắc căn bệnh nan y, đến nay cũng hơn chục năm rồi. Tôi.... tôi sợ...."
Khoảnh khắc ấy, Thiệu Huy bỗng nhớ đến bà của Linh Quân.
Hắn lặng người một lúc. Những năm qua, em đã khổ cực đến mức nào?
Tôi đã không thể gặp em sớm hơn, cũng không thể bao bọc em tất thảy. Tôi đã không thể hoàn toàn thấu hiểu em, tôi xin lỗi.
"Được, đưa tôi số tài khoản của cô, ngay ngày mai sẽ có một vạn được chuyển vào cho cô."
Hạ Vân Xuyên kia cũng không ngờ, giao dịch này lại diễn ra nhanh như vậy. Đúng thật là phong thái của người có tiền, lại càng hơn nữa là phong thái của người hoàng tộc, việc gì cũng rất nhanh gọn, không hề rề rà. Cô liền lập tức gật đầu, cô không tham danh vọng, không tham tiền tài. Chỉ cần một vạn thôi, một vạn là có thể cứu sống được bà của cô rồi.
Hạ Vân Xuyên nhờ cậy các mối quan hệ của mình, thành công xóa sạch dấu vết của Linh Quân ở khách sạn. Khi cô trở về, giở tài khoản của mình thì lập tức hoảng hốt.
Không phải là một vạn, mà là một trăm vạn.
Thiệu Huy này, quả là hào phóng rồi? Hay là thật ra hắn không biết đếm, đếm nhầm đến hai chữ số 0 to đùng đoàng thế sao?
[Thiệu.... Thiệu thiếu, hình như ngài có chút nhầm lẫn....] Hạ Vân Xuyên run rẩy gõ gõ màn hình điện thoại, số tiền lớn như vậy cô không kham nổi.
[Không hề nhầm lẫn, một trăm vạn đó là của cô. Lo lắng chu toàn cho bà cô đi, số còn lại lo cho gia đình nhỏ của cô nữa. Không phải con trai cô vừa mới lên tiểu học sao, còn rất nhiều thứ để lo nữa.]
[Nhưng mà.... Nhưng mà tại sao ngài lại biết....]
[Ây.... Tôi không có nhiều thời gian tán gẫu với cô đâu. Số tiền đó, chỉ cần là người khôn ngoan chắc chắn sẽ tận dụng tốt]
"Nhắn con mẹ gì lâu vậy?! Thịt khét rồi kìa!!" Linh Quân nằm dài trên sofa tại phòng khách, khịt mũi ngửi được thứ mùi kì lạ trong bếp liền hét toáng lên. Cái tên hoàng tộc này, nấu nướng lại không lo, cứ cắm đầu vào điện thoại thế kia, thật là hết nói nổi mà. Cũng vì vậy mà năm nào cũng xảy ra những tình huống hi hữu cười không được khóc không xong với cái chiếc điện thoại đây. Này thì vừa sạc pin vừa chơi điện thoại à, nổ banh cả cái nhà. Này thì vừa chát chít với gái à, đồ ăn nấu đến mức đít nồi cũng đen thui luôn.
Thiệu Huy nhìn lại chiếc chảo đang nóng phừng phực, rau đang xào cũng vón lại thành một cục đen xì thì hốt hoảng tắt bếp. Hắn vụng về dùng tay không nhấc chảo, và rồi lại tự làm bản thân bị bỏng.
"Má nó! Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?! Nhắn cái gì mà chăm chú dữ vậy?!" Linh Quân vừa mắng vừa tắt bếp, hắn xồng xộc cầm tay bị bỏng của Thiệu Huy nhấn vào nước lạnh. Ha thật là, động tác vẫn thô bạo như vậy, ai nhìn không biết còn tưởng hắn đang định gϊếŧ người cơ.
"Này nóng nóng! Em nhẹ nhàng lại một chút thì chết à?"
"Im miệng đi, già đầu gân cổ rồi có mỗi việc đeo găng tay cũng làm không xong. Bổn gia đang đau đầu lại bị ngài đây làm cho điên luôn rồi!"
Ây da, đến câu chửi im đi của hai người này quả thật giọng điệu cũng giống nhau quá đi. Thiệu Huy giật giật khóe môi nhìn Linh Quân, đứa trẻ này càng ngày càng muốn leo lên đầu hắn rồi. Hắn còn nhớ lúc Linh Quân khen hắn trẻ hơn tuổi, bây giờ lại nói hắn già đầu gân cổ, thật buồn.
Nhưng vui vẻ đến đây thôi, cuộc đời đâu dễ dàng bước đi một bước như vậy chứ.
Đại tiệc diễn ra vào thứ bảy, không gian được bố trí tại Castle Hotel, một trong những khách sạn cao cấp nhất của Trung Hoa Dân Quốc, trung tâm của phố Mãn. Phố Mãn phồn vinh nhờ các chuỗi kinh doanh nhà hàng, khách sạn trải dài khắp năm châu bốn bể. Castle Hotel được ví như một tòa lâu đài thực sự. Khách sạn mang phong cách Bavaria, có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng trọn ra biển và thành phố. Nhiều du khách ví khách sạn như lâu đài của "Người đẹp và Quái vật" với sàn đá cẩm thạch và những khu vườn được trang trí tuyệt đẹp. Khách sạn có 29 phòng hạng sang và có 292 phòng tiêu chuẩn. Nghỉ một đêm ở phòng thường sẽ tiêu tốn khoảng 2,7 triệu đồng. Nếu muốn có cảm giác như công chúa Disney, khách quan sẽ bỏ ra đến 361 triệu đồng mỗi đêm.
Mỗi một vị khách đến đây đều là những tên tuổi máu mặt trong giới kinh doanh, là những người đi đầu tiên phong cho các xu hướng hiện đại. Không gian hoành tráng này vừa có thể làm hài lòng những ông hoàng bà hoàng, lại vừa có thể phô bày sự cao quý vốn có của Thiệu Huy, sự cao quý của hoàng tộc.
"Có chắc là làm được không?" Hán Trung chỉnh lại âu phục cho Linh Quân, hàng chân mày rậm khẽ nhíu lại tỏ vẻ bực dọc. Thật là, đại tiệc hôm nay diễn ra, gã lại bị Ha Quáng Xuất ép phải đi theo sau hộ tống Linh Quân. Thằng nhóc này có còn nhỏ nữa đâu chứ, dẫn theo cả đoàn người như vậy có thể khiến quan khách sợ hãi a.
"Cậu chủ bớt nhăn nhó lại đi. Tôi đã 20 tuổi đầu rồi, còn cậu chủ cũng 23 tuổi rồi chứ ít gì..... Nhưng mà, tại sao đột nhiên ngài Ha lại phái cậu chủ cùng mọi người đến như vậy chứ? Có hơi phô trương quá rồi....." Hắn tạch lưỡi một cái, lại không ngờ KJ cử nhiều người đến bảo vệ hắn như vậy.