"Sếp Chu, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nè."
Chu Luân vừa mới nhìn thấy hắn thong dong bước vào sở cảnh sát như ra vào cái chợ thì bực dọc lớn tiếng mắng, "Nhãi con Linh Quân! Cậu còn dám vác mặt tới đây?! Lần này không có thanh tra Hiển Mặc Ôn, không có ai dung túng cho cậu đâu!"
Chu Luân nghiêng người, mở to mắt ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông còn lại phía sau Linh Quân mà á khẩu, "Ngài Thiệu..... Chủ tịch Quách..... Hai người cũng....."
Thiệu Huy nhìn Chu Luân lắp bắp mà thở dài, tiến đến vỗ nhẹ vai ông, "Sếp Chu, chúng tôi đến đây làm nhân chứng. Có người náo loạn ở nơi của tôi, làm người của tôi bị thương bầm dập rồi."
Chu Luân nghe đến đây mới quay sang nhìn cái tên duy nhất mặt mũi lấm lét từ trên xuống dưới. Đầu tóc rối xù, khóe miệng vương chút máu, bộ quần áo đang mặc trên người cũng nhàu nhĩ, vài chỗ bị giật mạnh đến mức rách toạc một đường. Nhưng hà cớ gì gương mặt kia vẫn rất vui vẻ nhỉ, đôi mắt kia vẫn rất sáng ngời, tinh anh như những vì tinh tú.
Chu Luân giật giật khóe môi, ngờ vực hỏi, "Người bị đánh là nhãi con đó à?"
"Lại còn ai nữa, ông không thấy em ấy là người tàn tạ nhất ở đây sao? Bây giờ làm sao đây, ông không định làm công việc mình nên làm à?" Giọng nói hắn có chút khó chịu, nhưng biểu lộ trên mặt lại rất bình thản. Chu Luân ngay lập tức gọi người mang Uy Trình đến phòng thẩm vấn.
Bởi vì Uy Trình này vốn bị truy nã, bây giờ lại tự dưng xuất đầu lộ diện như vậy, há phải quá có lợi rồi sao?
Uy Trình không chỉ là cựu thành viên của tổ chức KJ mà còn là một tay sát thủ. Gã được thuê để gϊếŧ những người trong quan chức cấp cao, chính là một con rối có sức mạnh to lớn trong giới chính trị.
Những người gã đã gϊếŧ, một phần đều có liên quan đến Thiệu Huy.
Nghiêm Thúy Mãn, người anh em cùng đồng cam cộng khổ với Thiệu Huy, ba tháng trước vừa mới bị sát hại.
Lục Quốc, đối tác lâu dài của hắn cũng chết một cách đột ngột tại nhà riêng.
Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều người thân cận với hắn đã chết.
Những người này khi chết, nội tạng đều bị moi sạch sẽ.
Cứ như một con hổ đói cấu xé con mồi, xé toạc nội tạng một cách tàn nhẫn.
Không cần phải nghĩ, ắt hẳn cũng biết ai là người đứng sau.
"Hai tiếng rồi, nó vẫn không khai gì cả." Linh Quân nhàm chán leo lên đùi Thiệu Huy ngồi, thoải mái đong đưa qua lại. Thiệu Huy liếc nhìn Uy Trình qua tấm kính, thở dài vỗ vỗ lưng Linh Quân, "Mệt thì về trước đi, tôi và Quách Lịch ở đây là được rồi. Còn nữa....." Hắn chau chau đôi mày, cựa quậy thân thể đôi chút, "Mau ngồi dậy! Em nặng chết đi được!"
"Ài..... Ông chú già bớt cằn nhằn đi, tôi ngồi một lúc đã sao chứ, từ nãy đến giờ đứng tê cả chân rồi. Ông chú đừng tưởng lớn hơn tôi thì được thiên vị ngồi ghế đấy nhé."
Linh Quân bĩu môi, dùng khuỷu tay chọc vào người của Thiệu Huy. Lực không mạnh nhưng làm Thiệu Huy có chút đau, hắn nhăn mặt, lại dùng tay đập mạnh vào gáy Linh Quân, mắng, "Em đúng là được nước làm tới mà, nhãi con."
"Nếu Thiệu thiếu mệt thì có thể để cậu ấy sang ngồi cùng tôi." Quách Lịch y như rằng muốn lợi dụng chút điểm này để có thể tiếp xúc với Linh Quân nhiều hơn một chút. Nhưng ánh mắt Thiệu Huy nhìn y lại chỉ ra rằng, cho dù hoàng tộc hắn có mệt đến thế nào cũng không thể giao người của mình cho y được.
"Ý kiến hay! Thiệu thiếu gia, ngài sức khỏe có hạn nên nghỉ ngơi nha, tôi sang ngồi cùng với Quách Lịch a." Linh Quân nhanh nhảu ngồi dậy liền bị Thiệu Huy thô bạo đè xuống, hắn nghe bên tai có tiếng nghiến răng ken két, "Dám?"
Bỗng nhiên Linh Quân cảm thấy sởn da gà.
Lại chính là thứ chiếm hữu vô hạn kia dấy lên trong lòng vị hoàng tộc, mạnh mẽ phun trào như dung nham.
Hắn hít sâu, không dám cựa quậy thêm nữa, thấp giọng lí nhí, "Không.... không dám."
Thứ chiếm hữu ấy nóng bỏng như lửa thiêu, nhưng Linh Quân chính là con thiêu thân cưỡng cầu ngọn lửa ấy. Hắn muốn được đôi tay ấy che chở, chỉ một đôi tay ấy mà thôi.
"Mọi việc là như thế, tôi nhờ chủ tịch Quách vậy." Linh Quân kéo kéo tay áo Quách Lịch, khẽ thì thầm vào tai y một số điều. Sau cùng liền thân thiết vỗ vỗ vai ý, đôi mắt lộ vẻ chờ mong, "Nhờ ngài hết đấy. Cho dù tôi không có ưa gì ngài, nhưng mà chúng ta cũng có chung một mục đích đúng không?"
Quách Lịch dường như bị đôi mắt sáng tinh anh kia hút hồn, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái. Bàn tay y cứ như không tự chủ nâng lấy đôi tay đầy vết đạn, đem một nụ hôn đặt lên đấy.
Y ngay lập tức nhận được một cái rút tay đầy thô lỗ của người trước mắt. Linh Quân cau mày, mắng một câu, "Đệt..... Quách Lịch, không đúng phép tắc rồi."
"Xin lỗi, tôi chỉ là....."
Chỉ là đột ngột không thể tự chủ thôi, thật ngại quá.
"Tôi biết..... Rằng ngài yêu thích vẻ đẹp này của tôi, là ngài muốn chiếm lấy nó. Vậy thì ngài cứ thử xem, thử đấu với hoàng tộc yêu quý của tôi xem?"
Linh Quân chậm rãi nâng bàn tay của mình lên, vào đúng vị trí hôn của Quách Lịch mà chạm môi xuống. Quách Lịch ngây người nhìn hắn, y hoàn toàn bị đắm chìm trong ánh nhìn của người này. Thật nóng bỏng và quyến rũ.
"Tôi cũng muốn xem xem, rốt cuộc ngài và em trai ngài yêu thích tôi đến mức nào....."
Hắn biết, hắn biết tất cả là do Quách Lâm gây nên. Chỉ là hắn vẫn chưa đủ chứng cứ, vẫn không thể tự tay bắt lấy cậu được. Cái tên mặt mày ngây thơ ấy hóa ra lại là một con quỷ đội lốt người, hóa ra lại là một kẻ tâm thần không ổn định, biếи ŧɦái và tàn độc.
Những chuỗi ngày mệt mỏi có thể ngưng đọng rồi, để dành riêng ra một ngày mà hắn có thể yêu lấy người.
Người nói lời yêu hắn rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa thật sự một lần đáp lại tiếng yêu thương đó.
Hắn yêu người, nhưng tất cả ái tình chôn vào sâu trong tim. Nhưng dãy ngân hà mà hằng ngày hắn ngước nhìn, chỉ đều có duy nhất một tinh tú sáng rực nhất. Chôn trong ánh mắt bóng hình người, chôn trong hơi thở sự ấm áp của người. Muốn vùi chôn tất cả vào sâu thẳm trong tim, ích kỷ giữ người bên cạnh mãi mãi.
"Thiệu Huy."
Tiếng gọi người, mỗi lần cất lên lại thấy ấm áp vô cùng. Bởi vì người lúc nào cũng sẽ đáp lại tiếng gọi ấy, người sẽ không bao giờ để hắn cô độc một mình.
"Làm sao đấy? Sao đột nhiên hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy?"
Thiệu Huy quay lưng vào trong bếp, cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cách gọi của Linh Quân. Thường ngày khi gọi tên hắn đều không đấm cũng đánh, luôn luôn kiếm chuyện gây sự với hắn, nhưng ngày hôm nay lại gọi hắn một cách nhẹ nhàng như vậy, kể cũng lạ đi.
"Hôm nay chúng ta tắm chung đi, được không?" Linh Quân hạ thấp giọng, mái tóc đen chạm nhẹ lên tấm lưng lớn, khẽ dụi dụi vào. Thiệu Huy phì cười, xoay người xoa lấy mái tóc kia, mỉm cười ôn nhu, "Tôi nào có bao giờ dám từ chối em."
"Òa, tự tay chuẩn bị luôn sao? Lãng mạn lãng mạn quá."
"Bớt nhựa lại đi, tinh dầu hoa tràm được không? Tôi không ngửi được mùi nồng." Linh Quân đưa mắt xem xét tủ để những lọ tinh dầu nhỏ, tiện tay cầm lấy lọ hoa tràm. Thiệu Huy nhún vai không có ý kiến, chỉ cười hì hì, "Em thích như thế nào tôi cũng chiều theo em."
Hai thân thể cường tráng, đẹp đẽ nhưng lại trái ngược nhau hoàn toàn. Một hoàn mỹ, một lại không hoàn mỹ. Cơ thể Linh Quân khắp nơi đều có những vết thương chi chít trải dài từ lưng đến mắc cá chân, không một nơi nào có thể lành lặn. Thiệu Huy cứ thế im lặng ngắm nhìn cơ thể rắn chắc kia, đôi mắt hồ ly không chút dao động, cũng không biết đang suy nghĩ thứ gì trong đầu.
"Suy tư cái gì thế?" Linh Quân nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào hai bên mặt Thiệu Huy, cảm nhận rõ rệt từng tế bào trong cơ thể đang rạo rực. Thiệu Huy cười hiền, đôi mi khép hờ dưới hơi nước lại phủ một tầng nước mỏng, trông mê mị đến lạ lùng.
"Chỉ là lâu rồi mới có cảm giác này, cảm giác thế giới chỉ có tôi và em."
Linh Quân nhìn hắn, lại cười khúc khích ra vẻ thích thú, "Chứ không phải đến tận bây giờ vẫn thấy sợ những vết sẹo này sao?"
Thiệu Huy tưởng chừng như bỏ ngoài tai câu nói của hắn, ngón tay cứ chậm rãi rê dần trên từng vết sẹo trên vòng ngực của hắn. Lòng cứ như thắt lại đôi chút, lại muốn ôm lấy người này mà nâng niu. Thiệu Huy hạ người, đem từng vết sẹo chôn vào cái hôn của chính bản thân.
"Đối với hoàng tộc, sẹo chính là vết nhơ. Hoàng tộc không cho phép bất cứ ai để lại sẹo trên người họ, vì họ coi đó là sự dơ bẩn, là sự ô uế lên thân thể ngọc ngà của họ. Những đối tượng được lựa chọn để kết thân với hoàng tộc cũng như vậy, trên cơ thể không được phép xuất hiện bất cứ vết sẹo nào, cho dù có là vết nhỏ nhất cũng tuyệt đối không thể."
"Vậy chẳng phải tôi chỉ là vợ bé thôi sao? Hoặc cũng có khi bị vứt ra xó vì toàn thân đầy sẹo cũng nên." Linh Quân bật cười, nhưng hắn không ngờ câu nói đùa này của hắn vẫn được Thiệu Huy chậm rãi đáp lại, "Chỉ cần có em, hoàng tộc đối với tôi chỉ là phù du. Em