Chu Bác Tử sớm đã dự liệu trước mọi việc, hắn vừa nhẩm đếm đến ba liền nghe một tiếng động rất lớn. Cửa sắt bị đạp đổ trong chốc lát, hắn thoáng thấy một đôi chân rắn chắc lộ ra, mang theo tất cả trào phúng mà đổ đến. Quách Lâm ở bên cạnh kinh hãi không định thần kịp lại cảm nhận thấy bên má nóng hổi.
Là máu.
"Cái tên Chu chó chết dẫm kia, sao mà đàn em của mày vẫn tệ như xưa nhỉ?" Ngữ khí toát ra vài phần uy lực, nội lực bên trong sâu sắc rõ ràng truyền đến tai người nghe một cảm giác rờn rợn.
Làn tóc đen nhánh vì gió mà loạn đi, ẩn ẩn hiện hiện đôi mắt như báo đen ánh lên khao khát muốn cướp lại thứ thuộc về mình.
"Mày đừng nói chuyện khó nghe như vậy chứ, nhiều người như vậy mà....."
"Câm mẹ mồm đi, tao không có hứng đàm đạo với mày." Hắn lười nhác ngáp dài một hơi, tầm mắt lại hướng về Quách Lâm, "Thằng ẻo lả kia, mày qua đây."
Quách Lâm vẫn còn đang thẫn người ra, chỉ đến khi cảm giác đau rát xuất hiện chiếm lấy đầu óc, cậu mới sực tỉnh.
"Sao thế? Có thủ lĩnh Minh Dã chống lưng cho mày thì cần gì phải sợ, lại đây nào tiểu Lâm của chúng ta."
Không ai có thể lý giải được thái độ của hắn ngay lúc này. Vẻ mặt bỡn cợt cùng với ánh mắt nóng rực của hắn khiến tứ chi như bị cứng đờ, tâm trí như bị ngưng đọng.
Quách Lâm chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn chậm rãi tiến đến trước mặt hắn. Cậu đối diện với sát khí kia có chút không thở được, bản thân cũng như rùa rụt cổ không dám ngước nhìn người trước mắt. Linh Quân nhàn nhã nhìn thân thể bé nhỏ trước mắt cứng đơ như khúc gỗ, bàn tay hung bạo bóp lấy cái cằm nhỏ kia đem lên.
Hắn quan sát một lúc lâu, lại nhìn về phía người đang bị trói chặt bằng dây xích ở giữa. Gương mặt người thấm đẫm máu, mệt mỏi mà nhắm mắt, hàng mi rũ xuống trông thật đáng thương. Linh Quân hít một hơi sâu, đem tất cả nội lực dồn vào câu chữ, "Vết thương trên mặt hắn là do mày?"
"Phải thì đã sao? Không phải anh thích vẻ đẹp đó của hắn à? Vậy thì em sẽ hủy đi dung nhan mà anh yêu thích, khi hắn đã trở nên xấu xí thì anh sẽ nhìn đến em....."
Từng câu từng chữ của Quách Lâm đi qua tai phải của hắn rồi lại lọt qua tai trái, đến cuối cùng chẳng có chữ nào thấm vào đầu óc hắn cả. Linh Quân chỉ đăm đăm một người duy nhất, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng chỉ ngự trên một tinh tú duy nhất.
"Đau không?" Hắn vươn đôi tay xấu xí của mình ra muốn chạm đến người kia. Nhưng động tác của hắn khẽ ngưng, hắn sợ làm cho người kia đau.
Máu nhỏ từng giọt từng giọt trên gương mặt Thiệu Huy, vẻ đẹp hoàn mỹ tinh khiết bị nhuộm đỏ bởi máu, trong phút chốc ánh lên bi thương tột cùng.
"Có bị thương ở đâu không?" Thiệu Huy mệt mỏi đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Phục trang vận lên người thật chỉn chu vừa vặn, cứ y như rằng Linh Quân sinh ra để mặc những loại trang phục thế này.
Câu chữ của hắn phát ra đều mang theo chút nặng nề, nhưng vẻ mặt vẫn gắng gượng mà nở một nụ cười với người hắn yêu. Linh Quân nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt hắn, không rõ biểu hiện trên gương mặt.
Hắn nghĩ rằng bản thân vì quá mệt nên nhìn lầm, nhìn ra giọt nước mắt đang chực trên khóe mắt của Linh Quân.
"Có đấy ông chú." Linh Quân cười cười, trong túi lôi ra một con dao sắc chặt đứt phần dây xích trói Thiệu Huy. Hắn đỡ lấy tấm lưng của Thiệu Huy một cách nhẹ nhàng, trong đôi mắt ánh lên ôn nhu cực đại. Linh Quân chậm rãi đặt tay vào trước ngực mình, thấp giọng, "Đau ở đây."
Thiệu Huy ngước mắt nhìn hắn, trong đôi ngươi màu hổ phách khẽ động. Hàng mi dày rũ xuống, Thiệu Huy thấp giọng nói khẽ, "Xin lỗi."
"Chờ ở đây đi, chú mà đi lộn xộn là biết tay tôi." Linh Quân muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể đưa cho Thiệu Huy một chiếc khăn để lau đi máu. Hắn đứng dậy phủi phủi quần, điểm kì lạ là dường như hắn ngang nhiên bước vào đây mà không có chút thương tích, một chút bụi vương trên người cũng không thấy.
Chu Bác Tử thật sự rất hứng thú khi đối đầu với Linh Quân, hắn đã mong chờ ngày này rất lâu rồi. Cảm giác thuần được sói hoang dưới chân mình chính là loại kɦoáı ƈảʍ tuyệt nhất trên đời. Hắn nhìn sang Thiệu Huy, lại nhìn sang Linh Quân đầy khiêu khích, "Từ khi nào mà mày lại thích đàn ông vậy? Tao nhớ năm đó mày đã từng rủa tao là hạng đồng tính đáng ghê tởm cơ mà, nhưng cuối cùng người sẵn sàng dang tay ôm ấp đàn ông lại là mày....."
Hắn còn chưa kịp nói xong thì ngay lập tức đã bị tên đàn ông kia túm lấy tóc mà mạnh mẽ đập vào tường.
Máu chảy ròng trên đầu Chu Bác Tử, từng giọt nhễu nhãi như suối bắt đầu tuôn ra. Quách Lâm thất kinh la lên một tiếng lớn làm cho Linh Quân bực bội tạch lưỡi một cái.
Cậu ngay lập tức im bặt, đến cả thở cũng không dám thở.
"Xin lỗi, tao vốn ghét mấy đứa nói nhiều. Nhưng mà người như mày chắc không dễ chết vậy đâu ha?" Linh Quân nhắm trúng chiếc bàn đang rải đầy vũ khí, mắt hắn liền sáng như sao mà đi đến ngắm nghía một lúc.
Chu Bác Tử lồm chồm bò dậy, khẽ quệt hàng máu vẫn đang ứa ra từ trán. Hắn cười khẩy, lại liếc mắt sang nhìn Thiệu Huy mà cất lời, "Hay là như vầy đi....."
"Tao không cần KJ và RS nữa, nếu mày chấp nhận một yêu cầu của tao thì tao sẽ chấp dứt cuộc chiến này."
"Sủa đi, nói nhiều."
"Tao muốn hoàng tộc đó của mày." Chu Bác Tử không cần hai công ty đó nữa, thứ mà hắn muốn bây giờ chính là bông hoa đang nằm trong tay Linh Quân. Hắn muốn thuần phục bông hoa ấy, hắn muốn một mình độc chiếm hoàng tộc đó. Vẻ đẹp phồn thực đó khiến hắn say đắm, đôi mắt sâu như biển xanh, màu mắt như hổ phách quý hiếm ánh lên vẻ kiêu ngạo nhưng lại quá đỗi hút mắt.
Linh Quân ngây người một lúc. Sau khi tiêu hóa xong mấy chữ kia của Chu Bác Tử, môi hắn liền cong lên nụ cười.
Hắn sẽ không từ bỏ thứ gì cả. Quyền lực và người, tất cả đều là của hắn.
Hắn sẽ không buông tay ra đâu, sẽ nắm chặt cho đến khi tay rỉ máu mới thôi.
Bọn họ ở trong cũng nghe rất rõ tiếng chém gϊếŧ lẫn tiếng ồn ào bên ngoài. Lực lượng của Minh Dã bị giảm đi không ít, bởi vì xét về trình độ thì vẫn không thể bằng người của KJ. Nhưng họ đã đánh nhau hai ngày hai đêm không ngưng nghỉ, hai bên sớm đều đã thấm mệt. Nếu như thủ lĩnh của bọn họ không một tay hạ cú chốt điểm, bọn họ sẽ khó toàn mạng đôi bên.
Linh Quân bật cười khanh khách, hắn lại chợt nhớ ra tên đàn ông ẻo lả kia liền quay sang nhìn cậu mà chép miệng, "Nghe hắn nói gì không?"
Quách Lâm nghe từng câu từng chữ của Chu Bác Tử mà điếng người, cậu điên cuồng giằng lấy cổ áo hắn mà mắng, "Mẹ nó tên điên này! Anh đã hứa với tôi cái gì hả?!"
"Nhị thiếu gia..... Lời của một kẻ như tôi mà cậu cũng tin được à?" Chu Bác Tử trước giờ luôn là một kẻ như vậy, sớm đã thành cáo già chín đuôi. Chút thủ đoạn của Quách Lâm thật sự không hề hấn gì với hắn cả. Chu Bác Tử nhìn đôi môi đang kịch liệt run rẩy trước mắt, gương mặt liền hiện lên nụ cười đểu cáng, "Bây giờ tôi không cần cậu nữa, biết vì sao không? Con người cậu quá trẻ con, tính khí thất thường sớm nắng chiều mưa như vậy, tôi thực sự không cách nào chịu nổi cậu. KJ và RS tôi không cần đâu, thứ tôi muốn là tình địch của cậu, chẳng phải cũng tốt đó sao?"
Linh Quân ngồi xem kịch giữa hai người bọn họ, nhàm chán mà phẩy phẩy tay, "Này này đủ chưa?"
"Tao cũng nói cho mày biết một điều, cả KJ và RS và cả hoàng tộc đó tao đều muốn có."
Chu Bác Tử nghe đến đây thì trợn mắt há mồm.
"Những thứ đó vốn đều là của tao, mày không có tư cách muốn lấy hay không lấy, đó không phải thứ mày có thể đòi hỏi được."
Hắn nhún vai một cách thản nhiên, đều là đồ của hắn thì hà cớ gì hắn phải lựa chọn từ bỏ một thứ chứ? Hắn có hai tay lành lặn, hắn sẽ một tay nắm chặt cơ ngơi hắn có, một tay ôm chặt lấy người mà hắn yêu. Cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ nắm thật chặt. Bởi vì những thứ này đến cuối cùng đối với hắn mà nói chính là tất cả của hắn, là món quà nhỏ nhoi mà thượng đế đã rủ lòng ban cho hắn. Linh Quân hắn một đời cực khổ ngậm đắng nuốt cay, đến thời khắc hiện tại không còn sợ cái gì nữa rồi.
Bên ngoài hỗn chiến máu tanh bủa vây, khắp nơi đều là tiếng chém gϊếŧ ghê rợn. Những con người lao vào nhau như những con chó điên, cũng vì bán mạng cho chủ nhân, bán mạng cho tổ chức mà mình tôn sùng. Họ nhuốm lên người biết bao nhiêu máu, ở