Giờ đây, nơi này chỉ có duy nhất một người vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì sắp diễn ra mà thôi.
"Thiên, lên đây làm gì?"
"Ngủ"
Tô Niệm nhăn mày, nhìn ánh mắt giảo hoạt của Hàn Thiên nghi ngờ.
"Anh không có ý tốt, đúng không?"
Nụ cười của Hàn Thiên dần trở nên ma mị phủ lên người Tô Niệm.
Dần hiểu được gì đó, Tô Niệm giãy nảy buông tay Hàn Thiên ra, nhanh chóng xoay người, ý muốn bỏ chạy.
Nhưng muộn rồi.
Đã chui thẳng vô hang cọp, đâu thể muốn ra là ra được.
Hàn Thiên nhanh chân ôm lấy người Tô Niệm từ sau lưng.
"Muộn rồi"
Anh cợt nhã ghé vào tai cô cắn lấy một cái, chiếc tai nhạy cảm rụt lại áp sát vào người anh.
Hàn Thiên bế sốc người Tô Niệm đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường.
Sợ cô lại dở chứng bỏ chạy, Hàn Thiên đè lên người cô.
Bốn mắt cứ nhìn nhau chăm chăm.
"Thiên, anh định làm gì?"
"Thừa biết còn hỏi"
Tô Niệm dưới người anh liên tục cựa quậy muốn thoát thân, nhưng mà nhìn đi người cô nhỏ bé đến nổi không thấy đâu mà đòi chạy.
Chống cự xem ra không có tác dụng, Tô Niệm cười híp mắt nhìn anh.
"Thiên, em còn chưa tắm, bụng cũng kêu gào đòi cơm rồi.
Anh thả em ra đi, để hôm khác được không?"
Hàn Thiên cười lấy một cái cho có lệ, rồi nhìn cô dưới thân mình dở trò.
"Lí do này không thuyết phục"
Hàn Thiên vừa nói xong liền cúi đầu gặm lấy đôi môi Tô Niệm.
Đôi mắt chớp chớp, Tô Niệm đẩy đầu anh ra.
"Hôm nay thật sự không được, em tới tháng rồi"
Hàn Thiên nheo mắt nhìn cô.
"Không ai tới tháng mà mặc một chiếc váy màu trắng cả"
Tô Niệm nhắm mắt lắc đầu, đúng là tự mình hại mình rồi.
Mặc váy trắng làm gì cơ chứ, đúng là ngu ngốc.
Nhìn cô có chút buồn cười, đúng là Niệm Niệm của anh không biết nói dối, lời nói dối cứ vụng về như thế.
"Còn lí do gì nữa không? Nói luôn một lượt đi"
Lí do gì nữa đây chứ, Tô Niệm bị bắt bài ngại ngùng đến đỏ mặt, bây giờ chỉ ước có một chiếc hố để cô chui xuống rửa nhục mà thôi.
"Thiên, em không cố ý nói dối đâu.
Nhưng mà thật sự không được"
Tô Niệm dùng cặp mắt trong veo mà nhìn anh, đôi mắt này