Không dạy dỗ quả là không được
"Thiên, em có điểm nào không tốt sao? Anh chỉ cần nói ra, em đều có thể sửa, đều có thể trở thành kiểu người mà anh yêu nhất.
Nhất định em sẽ cố gắng mà"
Hiểu Hiểu cảm xúc hơi loạn, nước mắt từ lâu đã lưng tròng, lắc lắc đầu, đi đến nắm lấy bên tay còn lại của Hàn Thiên.
Ánh mắt Tô Niệm trân trân hướng về cánh tay của ai kia đang bị Hiểu Hiểu bám chặt không buông.
Không hiểu sao trong lòng Tô Niệm có một cảm giác rất khó tả.
Lúc này cô chỉ muốn bước đến gỡ cánh tay đó ra khỏi người Hàn Thiên còn không quên cho cô ta một cái tát để hả giận.
Mới chỉ nghĩ đến thôi nhưng cảm giác rất hài lòng.
Ai bảo cô ta dám đứng trước mặt bạn gái của người ta, mà mặt dày nói thích người ta cơ chứ.
Chưa kịp để Tô Niệm hành động, Hàn Thiên đã bọc rõ vẻ khó chịu nhìn xuống bàn tay nhỏ đang bám lấy tay mình.
"Hiểu Hiểu bỏ tay anh ra"
Bị Hàn Thiên thẳng thừng nhắc nhở, Hiểu Hiểu không đành lòng nhưng cũng bỏ tay ra khỏi người Hàn Thiên.
"Em không cần thay đổi gì cả.
Em chỉ cần làm chính mình thật tốt, ắt một ngày nào đó sẽ có người thích hợp tìm đến em thôi"
Nụ cười cả Hiểu Hiểu lần nữa rộ lên vẻ chua chát.
Ánh mắt đá thẳng về phía Tô Niệm.
"Cô ta thì có gì tốt? Em kém cõi đến thế à? Tại sao lại là cô ta mà không phải em?"
Tô Niệm định mở miệng nói gì đó, nhưng liền bị Hàn Thiên chặn lại.
"Hiểu Hiểu em điểm nào cũng rất tốt.
Chỉ có điều người anh yêu là Niệm Niệm"
Đúng là tức chết cô mà, Hàn Thiên bây giờ trong mắt chỉ có mỗi mình Tô Niệm.
Nếu không tận mắt chứng kiến có lẽ Hiểu Hiểu cô đã không tin rồi.
Vốn dĩ cô còn định khám phá thêm vài nơi nữa rồi mới về vì lâu lắm