"Tít...tít...tít..."
Một hồi chuông cảnh báo lạnh lẽo bỗng nhiên lại vang lên, lòng bàn tay Hàn Thiên lạnh toát.
Không phải khi nảy ý chí sống của Hàn Thiên rất mạnh mẽ sao? Bây giờ tại sao lại....?
.......
Ở một thế giới hư ảo.
Hàn Thiên đứng giữa khoảng không trống vắng nơi đây được bao phủ bởi lớp lớp sương mù trắng xóa.
Không một bóng người, không có dấu hiệu của sự sống, cô đơn, lạc lỏng, chênh vênh và xa lạ là những gì mà Hàn Thiên cảm nhận được.
Đôi chân cố bước về phía trước nhưng rồi lại chẳng biết đâu là điểm đến, sức lực ngày càng cạn kiệt, cả đôi chân cũng nhũn ra mà ngã quỵ, với tay vơ loạn trên không tìm nơi bám víu, cuối cùng vẫn không có nơi để anh tựa vào, cảm giác bất lực khiến Hàn Thiên buông thả.
Bỗng có một người con gái bước tới, đưa bàn tay đến trước mặt Hàn Thiên, mỉm cười.
Đôi môi khô khốc cong lên đầy sức sống.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái kia từ từ mà đứng lên.
Ôm thật chặt cô vào lòng, nước mắt từ khóe mi tuông rơi.
"Niệm Niệm, em sẽ bên anh mãi mãi mà đúng không?"
"Phụt"
Một ngụm máu tươi được Hàn Thiên phun ra.
Đẩy người Tô Niệm ra, nhìn con dao sắc nhọn còn gâm trong người mình, Hàn Thiên miệng đầy máu me cười khẩy.
Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, trong veo có đôi ba dòng lệ kia.
"Tại sao?"
Tô Niệm chăm chăm đứng nhìn con dao vừa đâm vào người Hàn Thiên tay không ngừng run rẩy.
Nhưng rồi cũng giấu nhẹm nó đi, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm, nhìn Hàn Thiên quả quyết.
"Tôi hận anh"
"Anh đã cướp đi những người tôi yêu thương nhất"
"Tôi chỉ đang đòi lại công bằng cho họ mà thôi"
"Kết quả ngày hôm nay là anh đáng nhận"
Hàn Thiên anh hiểu rồi.
Từ đầu đến cuối cô chưa từng yêu anh, cô chỉ đang lợi dụng tình cảm của anh để trả thù anh mà thôi.
Có thể cô coi đoạn tình cảm này không là gì, nhưng đối với anh nó là tất cả.
Mất cô rồi anh sống còn ích gì?
Hàn Thiên từ từ gục xuống.
Tất cả kết thúc rồi.
......
Trở về thực tại.
Nhìn những giọt lệ chảy dài từ khóe mắt của Hàn Thiên vẫn còn động lại nơi mi, lòng Tô Niệm như bị ai bóp