Tô Niệm cứ nằm lì ở đó mãi không nhúc nhích.
Ôn Thiếu Hoa đành chồm người đỡ người cô.
Vậy mà Tô Niệm cũng không phản kháng, cô thuận theo mà ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường.
Gương mặt Tô Niệm đôi ba phần đã hốc hác đến độ khó coi, khắp cơ thể đều là vết xước do móng tay cào cấu, lại thêm cơn mưa trút xuống như thác đổ hôm qua, cô bắt đầu ho khan ôm lấy lòng ngực.
Chỉ qua một đêm mà nhìn cô tiều tụy đến đáng thương.
Nhưng rồi cô lại gắng cười làm như chưa hề có chuyện gì, ý muốn giấu nhẹm nó đi.
Nhìn nụ cười của cô nhợt nhạt trong đến tội nghiệp.
"Há miệng"
Ôn Thiếu Hoa cũng không có ý định đào bới thêm vào vết thương lòng của cô, liền cầm lấy bát cháo múc một muỗng đưa đến trước mặt Tô Niệm.
Có vẻ không quen là mấy với hình tượng Ôn Thiếu Hoa lúc này, tuy có phần ôn nhu dịu dàng nhưng cô lại không thích cho lắm.
"Để tôi tự ăn được rồi"
"Tôi vẫn còn đủ tay chân mà"
"Vẫn chưa chết được đâu"
Cô trong tình trạng này rồi.
Đúc một muỗng cháo cũng bị cô cự tuyệt.
Ôn Thiếu Hoa hắn đúng là thất bại.
Tự cười giễu chính bản thân mình, Ôn Thiếu Hoa đưa bát cháo cho Tô Niệm.
Ăn được vài muỗng Tô Niệm liền lắc đầu không muốn ăn thêm.
Cầm lấy bát cháo, Ôn Thiếu Hoa đặt vào trong tay cô vài viên thuốc, đưa thêm cốc sữa.
Tô Niệm cũng đành uống hết số thuốc mà hắn đưa cùng cốc sữa.
Nghiêng đầu, ngồi nhìn thế giới ngoài kia qua khung cửa sổ, nào ngờ tấm rèm kia lại che khuất đi tầm nhìn khiến Tô Niệm nhíu mày khó chịu.
"Cô muốn ra ngoài cho khuây khỏa chút không?"
Bất giác câu hỏi của Ôn Thiếu Hoa lại khơi gợi trong lòng cô điều gì đó.
Ánh mắt đăm chiêu nhìn Ôn Thiếu Hoa
"Tôi có thể đến thăm Hàn Thiên không?"
Không ai có thể đo được cái khao khát muốn nhìn thấy Hàn Thiên trong lòng cô bây giờ nhiều đến bao nhiêu đâu.
Chỉ biết rằng ngay lúc này cô thật sự muốn nhìn thấy Hàn Thiên, dù anh có hận cô, không muốn đến gần cô cũng