Mất Đi Ánh Sáng


trước sau

An Nhiên hoàn toàn bất tỉnh ,mới rơi vào cơn mê tiếng giầy bắt đầu rõ hơn như có người tiến đến ,Thân hình cao lớn đứng trước cửa phòng nheo hẹp mắt nhìn An Nhiên đang nằm trêи giường bệnh và cũng liếc qua nhìn người bắc sĩ

"cô ta giờ sao "

người bắc sĩ run nhẹ không dám nhìn vào mắt của anh căng thẳng nói

"cô... cô ấy đã ổn rồi ạ "

Hoắc Dạ Liên đi vào bên trong đứng bên cạnh giường nhìn từ trêи cao xuống An Nhiên anh khẽ nhếch môi rồi quay lưng đi giọng nói lạnh nhạt

"đưa cô ta đi "

anh mới nói thì hai người phụ nữ bước vào bế người cô xuống xe lăn đẩy cô ra ngoài xe ô tô phía dưới chở cô đến một căn biệt thự xa hoa to lớn, hai người phụ nữ đưa cô đến một căn phòng nhỏ đặt cô lên trêи giường thở phào, một trong hai người nói

"cô gái này Hoắc Thiếu đích thân ra lệnh đấy ,chắc hẳn không bình thường "

người phụ nữ bên cạnh giọng nói không mấy tự nhiên

"cô ta là người đã được Hoắc Thiếu chọn để lấy đôi mắt cho Hình Tiểu Thư, cô ta phải có phúc phần lắm mới được Hoắc Thiếu liếc qua đấy "

Hai người phụ nữ bàn bạc qua lại về việc của cô rất nhiều, An Nhiên thì cũng đã dần tỉnh dậy bên tai của cô cứ thoang thoảng những lời nói mang tính sát thương vào trong Tim cô An Nhiên tự cười cho số phận hẩm hiu của mình , mất gia đình chính là nỗi đau tột cùng



Thời gian phút chốc trôi qua cô đau đớn cả thể xác và tâm hồn mà tỉnh lại, cô không biết được đây là sáng hay tối, cô cười lạnh ,cô đưa tay lên xoa nhẹ đầu và lướt tay xuống phần mắt, cô vội rụt tay lại mò mẫm xung quanh

"chiếc khăn đâu rồi "

cô lọ mọ tìm khắp chiếc giường nhưng không thấy, cô quyết tâm bước xuống khỏi chiếc giường nhưng không may như cô nghĩ vì không thấy được gì nên cô vướng chân vào chiếc chăn cứ thế mà ngã ngửa về phía sau

An Nhiên hốt hoảng tay chân co lại nhưng không như cô nghĩ nó êm ái hơn tưởng tượng ,nhưng cảm giác kì lạ ập tới cô trong đầu suy nghĩ

(sàn nhà sao lại ấm đến vậy )

An Nhiên đang suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng từ đỉnh đầu truyền xuống

"thật rắc rối "

câu nói này của Hoắc Dạ Liên
phũ phàng nhẫn tâm, nếu cô rắc rối như vậy là lỗi của ai, An Nhiên nghe được giọng nói này khiến cho cô sực nhớ lại chuyện trước kia ,đúng là nực cười

"là.... là anh "

An Nhiên từ từ đứng dậy gọn gàng rồi tìm điểm tựa, hành động của cô lọt vào ánh mắt của Hoắc Dạ Liên anh cau mày nhìn cô khó chịu

"đã mù còn không biết điều mà ngồi yên "



Câu nói của anh lại một lần nữa như vết dao đâm thẳng vào tìm cô ,mù ư... là ai ban tặng cho cô, An Nhiên cười khổ trước mặt anh ngước khuôn mặt mà đôi mắt chỉ biết nhắm nghiền

"anh nhanh quên thật, tôi mù là do ai.... tôi mong Hoắc Thiếu nhớ rõ "

Hoắc Dạ Liên ngạc Nhiên vì anh không ngờ mới có ba tháng từ một người con gái không dám nhìn trực diện với anh, không dám chống đối lại trở thành người có khẩu khí lớn vậy

Hoắc Dạ Liên nhìn cô một hồi rồi ra giọng nói gần tai cô

"đôi mắt của cô vốn phải trả lại cho Hình Quyên, tôi đã nói rồi trách hận gì thì đừng nhắm vào tôi vì chính người cha của cô tạo ra cả "

An Nhiên khuôn mặt đau khổ xuất hiện kèm theo bực tức dùng tay đẩy mạnh người của Hoắc Dạ Liên ra cô cũng vì đó mà ngồi bệt xuống đất ôm lấy hai tai lắc đầu

"không... tôi đã nói là không phải ba tôi.... "

An Nhiên đau khổ cứ lắp bắp nói không vì trong cuộc đời cô sống với ba thì ba cô luôn quan tâm, hiền lành yêu thương cô ....An Nhiên có chết cũng không tin chuyện này do ba cô làm

Hoắc Dạ Liên cười lạnh nhìn từ trêи xuống cô buông lời xuống

"cô chuẩn bị đi... từ mai cô sẽ làm người làm trong ngôi nhà này đến khi cha cô quay lại nhận tội với tôi "

Hoắc Dạ Liên anh quyết định giữ cô ở lại, đây chính là sai lầm lớn nhất của anh vì anh sẽ hứng chịu lại những nỗi đau như cô trải qua

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện