Hoắc Dạ Liên tay đan lại vào nhau khẽ đưa mắt lạnh nhạt nhìn An Nhi đang ngốc nghếch đứng nhìn anh làm anh khó chịu muốn ghì chặt cô vào lòng mình mà nói cho cô hiểu
An Nhi liếc nhìn anh vô tình chạm vào ánh mắt sắc lạnh đó làm cô nổi da gà ,cô vẫn đứng đó nhìn anh nói
"tôi không đói"
An Nhi từ sáng đến giờ mới dậy liền bị anh chiếm lấy phòng còn bị anh lôi một mạch đến bệnh viện ,cô còn chưa kịp ăn sáng nữa làm cho cô cũng bắt đầu thấy đói nhưng ngồi ăn với người như Hoắc Dạ Liên cô sợ sẽ bị nghẹn chết mất, khuôn mặt anh lạnh lùng như vậy chẳng có chút gì gọi là ấm áp làm sao cô ăn nổi chứ
An Nhi nhớ khi cô ở với Cảnh Hiên anh luôn vui vẻ dịu dàng với cô ,còn nhớ khi cô mới làm phẫu thuật xong ngày nào anh cũng tự tay mình nấu đồ ăn cho cô, chăm sóc cô từng chút một ,có ngày cô vì giận anh không cho cô ra ngoài cùng anh mà nguyên ngày không nói chuyện ,ăn uống gì làm cho Cảnh Hiên phải chọc cô mãi mới chịu bỏ qua
Hiện tại chính cô nghĩ lại cảm thấy mình tính khí trẻ con vậy mà Cảnh Hiên anh vẫn yêu thương quan tâm cô ,nghĩ đến đây An Nhi bỗng lạnh người nhớ lại cảnh đêm đó ở tầng hầm Cảnh Hiên vì cô mà bị thương rất nặng không biết hiện tại anh thế nào rồi
An Nhi nhìn lại hiện tại người đàn ông này chẳng giống Cảnh Hiên chút nào, lạnh lùng, vô tình còn rất tàn nhẫn nữa, cô đối mặt với anh ta như vậy lại chẳng làm được gì chỉ biết sợ hãi nghe theo
Hoắc Dạ Liên không mấy vui vẻ nhìn An Nhi đang suy nghĩ gì đó mà không để ý đến sắc mặt hiện tại của anh đã đen lại rất nhiều, An Nhi không chịu ngồi vì không muốn cùng anh ăn nhưng hiện tại bụng cô lại có suy nghĩ trái ngược với cô
"ọt.... "
An Nhi không biết giấu mặt đi đâu nữa, cô vừa nói nói dứt lời xong, cả mặt của An Nhi đỏ ửng lên nhìn một vòng xung quanh xong rồi mới thở một hơi dài, may mà nơi Hoắc Dạ Liên chọn cách là góc
ít người không thôi cô chỉ biết ôm mặt mà trốn đi thôi
" con không ngồi "
Hoắc Dạ Liên bực mình lắm rồi, rõ ràng là đói đến vậy rồi còn chối ,anh muốn xe người phụ nữ này giờ có chịu ngồi xuống không nhưng khi nãy cô rất đáng yêu, không hiểu sao anh lại muốn cười cô nhưng không thể
Thức ăn được đưa ra, hai người im lặng không nói gì với ai, của ai ăn phần người nấy ,An nhi thì vội vàng ăn thật nhanh còn Hoắc Dạ Liên anh thì nhàn nhã ăn từ từ, biểu hiện hôm nay của cô cũng rất tốt không làm anh tức giận
An Nhi và Hoắc Dạ Liên ăn xong thì thẳng đường về Dạ Viên nhưng khi đến cửa lớn thì tài xế phía trước dừng xe lại khiến cho Hoắc Dạ Liên không mấy vui vẻ còn An Nhi thì khó hiểu
"có chuyện gì "
Hoắc Dạ Liên lạnh lùng nhìn người tài xế hỏi, người tài xế chỉ lắp bắp sợ hãi quay lại cung kính trả lời
"thưa Hoắc Thiếu phía trước Dạ Viên có người "
Hoắc Dạ Liên không nói gì lạnh nhạt mở cửa xe bước chân xuống, Anh biết rõ người đó là ai nên trực tiếp đi đến
"Hoắc Dạ Liên anh có biết giữ người là phạm không "
Người đó chính là Cảnh Hiên, anh khi nào cũng đến đây nhưng đều bị thuộc hạ của Hoắc Dạ Liên ngăn cản không cho vào giờ thì gặp mặt rồi
"Đường đường là thiếu gia họ Cảnh lại đến tận Dạ Viên tôi nói lời không hay "
Hoắc Dạ Liên như đang châm chọc anh, Cảnh Hiên cũng đâu có dễ dàng mà bị anh kϊƈɦ động
"Hoắc Dạ Liên, anh đừng có mà vờ không biết chuyện, An Nhi bị anh làm gì hả "
Hoắc Dạ Liên chỉ nhàn nhạt cười rồi liếc mắt qua nhìn người phụ nữ vừa mới bước xuống xe, khuôn mặt cô có chút lo lắng vội chạy đến chỗ Cảnh Hiên
"Hiên, anh sao lại đến đây ,anh ta rất nguy hiểm, mau nghe em rời đi "