An Nhi sợ người đàn ông trước mặt này , chẳng phải là anh đã đi rồi sao lại có mặt ở đây , ánh mắt có chút lo lắng hoang mang nhìn anh không rời cảnh giác cao độ , Hoắc Dạ Liên đi sát lại người An Nhi lạnh nhạt nhìn cô nói .
" Đồ ăn còn nguyên ..."
Hoắc Dạ Liên nhìn cô đợi câu trả lời , phía An Nhi thì cô không hiểu anh nói vậy có ý gì nhưng khi cô nhìn khôn mặt anh lạnh lùng khó chịu thì cảm thấy có gì đó lạ lẫm .
"..."
An Nhi không trả lời lại anh mà cắn chặt môi im lặng , việc cô có ăn hay không cũng không liên quan đến anh vậy sao anh lại quản , An Nhi ấm ức trong lòng vì sao cả việc cô ăn gì cũng bị anh để ý .
Hoắc Dạ Liên càng tức giận hơn khi An Nhi mãi im lặng không chịu nói gì , Ai cũng chỉ cười lạnh một cái trực tiếp cầm bát cháo đến trước mặt An Nhi , giọng nói hàm ý ra lệnh .
"Ăn "
An Nhi không để ý mà quay mặt đi chỗ khác tránh né bát cháo trước mặt , hành động của cô làm cho Hoắc Dạ Liên càng thêm tức giận , đây là lần đầu tiên anh vì một người mà làm vậy thế mà lại là người phụ nữ này lại phản ứng với anh như vậy , tay cầm bắt cháo còn ấm càng giữ chặt
"Được , cô hay lắm "
Hoắc Dạ Liên cười nhạt rồi đưa bắt cháo lên miệng húp một hơi rồi trực tiếp kéo An nhi lại , một tay anh giữ chặt lấy phần gáy cô áp sát môi cô lên miệng mình , An Nhi hai mắt trợn tròn nhìn Hoắc Dạ Liên , anh bị điên rồi , anh lại tự mình đang bón cháo cho cô sao .
Hoắc Dạ Liên môi áp môi tự mình bón thức ăn cho cô , vì bị An Nhi đẩy ra nên chỉ đành buông, Đôi môi mỏng của cô mền mại ấm áp vẫn còn lưu lại trêи môi anh , tay anh đưa lên khẽ lướt qua vô cùng chết người , khoé môi anh vẫn còn dính chút cháo
thì đã được anh đưa lưỡi ɭϊếʍ nhẹ .
An Nhi thì khác , cả người cô run rẩy hoảng sợ lùi lại phía sau lại đụng phải chiếc bàn mà khụy xuống sàn nhà , khuôn mặt cô đỏ ửng vì bị anh giữ chặt , đôi môi của cô sưng nhẹ nhìn vô cùng gợi cảm , An Nhi dùng mu tay liên tục lau đi nụ hôn khi nãy với anh , nước mắt ướt át hết hàng mi nhìn anh tức giận nhưng không dám làm gì .
"Cô có ăn không hay là tôi bón tiếp"
Hoắc Dạ Liên cười lạnh nhìn cô đang ngồi dưới sàn giận dữ ngước lên nhìn anh , vẻ mặt này cũng thật mới lạ , An Nhi nghe xong thì lập tức với lấy bát cháo như tay anh ăn vội vàng khiến cho cô không may sặc sụa khó chịu .
"khụ khụ... khụ "
Nước mắt cô rơi liên tục vào bát cháo như tay cô nhưng mặc kệ cô vẫn cố chấp ăn tiếp mà không ngừng ho ,Hoắc Dạ Liên nhìn thấy cảnh trước mặt không mấy vui vẻ mà trong lòng còn khẽ đau , khó chịu , anh hất bát cháo như tay cô ra rồi túm chặt cô ôm sát vào người mình , tay anh đưa lên siết lấy cằm nhỏ của cô nói .
" cô muốn ăn đến chết ư "
Hoắc Dạ Liên tức giận nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô mà nói , trong lòng anh sao lại khó chịu đến vậy . An Nhi cười đau khổ hai mắt đẫm lệ của cô nhìn anh không rời nói
"không phải đó là điều anh muốn hay sao "
An Nhi lúc này không còn sợ anh nữa , cô cũng chán cảnh anh lúc nào cũng ép buộc cô , anh là gì mà có quyền bắt nhốt cô chứ , nếu đã ghé cô như vậy sao không giết cô luôn đi hả .
"..."
An nhi nhìn Hoắc Dạ Liên im lặng không nói gì thì chỉ nở một nụ cười khổ , cô nhìn anh không rời cương trực nói thẳng
"Hoắc Dạ Liên không phải là anh điều anh muốn ư , sao giờ anh không nói gì nữa vậy , Hoắc Dạ Liên coi như tôi cầu xin anh , anh thả tôi đi đi , anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa , coi như tôi xin anh đó "