Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 29: Nghĩ tới em có được không?


trước sau

Lê Mai Anh dùng tay vừa cào vừa cấu vừa giãy giụa nhưng mái tóc của cô ta vẫn nằm gọn xen giữa năm ngón tay của Tâm Đan

Lê Mai Anh dùng tay vừa cào vừa cấu vừa giãy giụa nhưng mái tóc của cô ta vẫn nằm gọn xen giữa năm ngón tay của Tâm Đan. Cô lôi Lê Mai Anh đến khu vực ống thoát nước vắng người lần trước nhìn thấy Dương Nam Phương và Dương Trí đánh nhau cũng là ở đây, cô ấn mạnh Lê Mai Anh vào tường, trừng mắt tức giận. "Cô thích gây chuyện như vậy có phải không?"

"Buông ra, buông tao ra..."

Ngụy Tử Anh và mọi người cùng chạy tới rất nhanh. "Lâm Dung Tâm Đan cô buông Mai Anh ra, có chuyện gì từ từ nói."

"Từ từ nói? Từ từ nói là như thế nào?" Tâm Đan quát. "Có phải thấy tôi hiền quá nên muốn kiếm cớ gây sự không? Có biết cảm giác bị mọi người chỉ trỏ bàn tán mỗi khi xuất hiện tệ hại như thế nào không? Các người thích đem người khác ra làm trò đùa như vậy sao? Một người, dùng sự thương hại và thay thế để tổn thương tình cảm của một cô gái khác. Một người, giả vờ làm bạch liên hoa nhưng thực chất tâm địa lại độc như rắn rết, cái gì mà đều tại tôi mới khiến cô trở nên chanh chua ngày hôm nay chứ? Thực chất từ trước tới giờ cô luôn là người ác độc nhất đối với tôi mà thôi."

Vừa dứt lời, Tâm Đan lên một tay giữ tóc của Lê Mai Anh một tay khác giáng xuống ba bốn cái bạt tay liên tiếp. Cô ta đau đến phát khóc, hơn nữa còn là thảm thiết khóc lóc. Dương Tử Thiên bước lên đẩy mạnh Tâm Đan lui ra sau và bước. "Lâm Dung Tâm Đan, cho dù cô ấy đã làm gì, cô đánh người là không đúng."

"Anh tránh ra." Tâm Đan quát. "Anh tránh ra, hôm nay tôi phải xé nát bộ mặt của cô ta ra."

Lê Mai Anh hoảng sợ nấp sau lưng Dương Tử Thiên. Tâm Đan bước lên thì bị Dương Tử Thiên chặn lại, anh ta túm lấy cổ tay cô, lúc cô vẫn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh ra sau. Nguyễn Trọng Hy bước nhanh lên một bước đỡ lấy cô, Tâm Đan nghĩ nếu không có hắn chắc cô đã đo đất rồi, nếu vậy thì thật xấu hổ.

Ngụy Tử Anh nhìn thấy một màn này, ánh mắt tràn ngập sự khó tin. "Anh Trọng Hy, bây giờ là cô ta đánh người, là đánh người đấy, cho dù là Mai Anh sai trước nhưng Lâm Dung Tâm Đan đánh người là không đúng rồi."

"Nói như thể em chưa đánh người bao giờ vậy, em lôi một đám không ra gì đi khắp trường tự xưng chị đại tưởng anh không biết sao?" Nguyễn Trọng Hy lạnh lùng đáp lại.

"Em..." Ngụy Tử Anh tức tối nhưng lại không biết phản pháo thế nào. "Anh bênh vực cô ta sao?"

Tâm Đan đưa mắt nhìn Nguyễn Trọng Hy, anh em sao? Ngụy Tử Anh và Nguyễn Trọng Hy là anh em? Nhưng sao lại chẳng có nét giống nhau gì cả. Với lại nếu cô nhớ không lầm thì lần trước lúc thực tập trong khu rừng kia Ngụy Tử Anh đã gọi thầy Ngụy là anh cả... nói vậy, Nguyễn Trọng Hy và Ngụy Giang Thiên là anh em? Nhưng họ cũng chẳng có một nét gì gọi là giống nhau cả. Ba anh em nhà này, sao chẳng có ai giống ai là thế nào?

"Anh cảm thấy người bạn này của em là người sai nhất trong chuyện này, em có muốn biết hiệu trưởng xử lý thế nào hay không?"

Ngụy Tử Anh liếc mắt nhìn Tâm Đan, cô ta không ngốc nên có thể dư sức nhìn ra được lập trường của anh mình. Hiện giờ nếu anh Trọng Hy đứng về phía Lâm Dung Tâm Đan, vậy thì hoàn toàn bất lợi cho cô ta và Lê Mai Anh, đặc biệt là hiệu trưởng, tuy rằng ngài ấy là người công tư phân minh nhưng nếu như có sự can thiệp của anh Trọng Hy vào chuyện này, e là sau này Mai Anh muốn tìm trường vào học cũng chẳng có trường nào dám nhận. Ngụy Tử Anh biết bản thân không nên đối đầu với người anh này của mình, cô hậm hực Lê Mai Anh đi. Tâm Đan định đuổi theo thì bị Nguyễn Trọng Hy kéo lại, đám đông xung quanh thấy kịch hạ màn rồi thì cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng tản đi hết.

"Anh cản tôi làm cái gì? Tôi còn chưa đánh xong..."

Nguyễn Trọng Hy kéo cô lại. "Cái tính nóng nảy hở chút là động tay động chân của em học ở đâu thế hả? Con gái con đứa gì mà chanh chua thế không biết."

"Tôi chanh chua sao?" Tâm Đan chạy vào mặt mình rồi chỉ về hướng Lê Mai Anh vừa rời đi. "Là cô ta gây sự với tôi trước, tôi tự mình chạy đi tìm cô ta hay sao?"

"Nhưng cũng không nên túm tóc người khác lôi đi như vậy, nghe nói em học y, không biết là làm như vậy sẽ tổn thương đầu của người khác sao? Khi nãy chỉ cần em dùng sức thêm chút nữa nói không chừng da đầu người ta sẽ tróc ra luôn rồi."

"Ông chú à, ông chưa từng đánh nhau bao giờ à? Đánh nhau cũng phải thương hoa tiếc ngọc à? Đánh nhau cũng sợ kẻ thù đau à? Cái lý luận gì thế?" Tâm Đan khó hiểu nhìn hắn.

"Tôi đương nhiên là chưa từng đánh nhau rồi, trước giờ lời tôi nói chưa từng có ai dám làm trái thì cần gì phải động tay động chân."

"Anh có chắc không?" Tâm Đan nhìn hắn chằm chằm.

Nguyễn Trọng Hy chớp mắt. "Tôi nói lại, trước giờ trừ em ra không ai dám làm trái lời tôi."

"E hèm..." Hai người phía sau đằng hắng không đúng lúc chút nào, Tâm Đan chợt nhớ nãy giờ cũng Nguyễn Trọng Hy đấu khẩu lại quên mất còn Mộng Hương và Gia Vi cũng tham gia đánh ké vẫn đang đứng phía sau lắng nghe hai người cãi nhau.

Cô quay lại. "Đi thôi."

Gia Vi hỏi. "Đi đâu?"

"Phòng hiệu trưởng."

Trường bắn không phải lớn, mà là rất lớn, xi tí mù khơi đằng kia vẫn còn trong phạm vi của trường bắn. Tâm Đan thật không hiểu đang thời bình, giày người ta bắn súng làm cái quái gì? Nếu có dạy thì làm cái trường bé bé thôi có phải là đỡ cho cô quá rồi không?

"Ôi cuộc đời mình sao mà bi ai đến thế chứ? Còn bi ai hơn cả cái khúc đàn của thầy Ngụy hôm trước nữa." Tâm Đan ngồi chồm hỗm dưới đất nhặt từng vỏ đạn một xong rồi lại lạch bạch di chuyển đi sang chỗ khác. "Giờ này, Mộng Hương thì đi hẹn hò, Gia Vi thì ở ký túc lên mạng chơi game, Dương Nam Phương thì tự học, Dương Trí thì đánh cầu lông chỉ có mày, chỉ một mình mày là chôn vùi tuổi trẻ ở đây để lụm vỏ đạn thôi. Lâm Dung Tâm Đan ơi, sao mà cuộc đời của mày khổ thế không biết?"

Sau khi trùng sinh rồi mày vẫn khổ, quá nhọ, quá đen đủi, quá đau lòng...

Nhặt được một lúc, Tâm Đan ngồi luôn xuống đất thở phì phò,vẫn còn nhiều như vậy, khi nào mới lụm xong đây?

"Haizz sao thầy Thẩm lại có thể nghĩ ra cái hình phạt vô nhân đạo với
một đứa con gái chân yếu tay mềm như mình như vậy chứ? Không ai đau lòng hay sao? Đời còn đen hơn cái mõm chó nữa..."

Năm phút sau...

"Phù... mệt quá, giá như bây giờ có bụt hiện ra lụm giúp mình thì hay biết mấy..."

Bảy phút sau...

"Ôi thần linh ơi... mệt quá, mệt chết được, khi nào mới xong đây?"

Mười phút sau...

"Ôi, mình thèm chân gà nướng quá..."

Chân gà nướng...

Chân gà nướng...

Chân gà nướng...

Mùi gà nướng...

Ơ...

Mùi gà nướng ở đâu ra thế? Tâm Đan hít mũi vài cái, sau khi xác nhận đúng là mùi thơm của gà nướng thì đứng lên tìm xung quanh, vừa quay lại đã nhìn thấy Ngụy Giang Thiên từ xa. Anh cũng nhìn thấy cô nên bước về phía bên này, chính vì thế mà gói gà nướng trong tay càng lúc càng gần cô hơn.

"Thầy Ngụy..."

Ngụy Giang Thiên nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn bao ni lông chứa vỏ đạn trong tay cô. "Bị phạt à?"

Tâm Đan gật đầu, mắt vẫn nhìn bao gà nướng...

"Sao thế?"

"Em đánh người cho nên bị phạt."

Ngụy Giang Thiên nghe thế thì bật cười. "Em mà về chung một nhà với Tử Anh, chắc chắn cái nhà sẽ bị hai đứa làm loạn cả lên."

"Ai thèm về chung một nhà với cái cô đấy?"

Ngụy Giang Thiên không tiếp ngay mà nương theo ánh mắt của Tâm Đan nhìn gói thịt gà trong tay mình, anh giơ lên. "Muốn ăn à?"

Tâm Đan lắc đầu.

Ngụy Giang Thiên đưa cô. "Ăn đi."

Cô lập tức chụp lấy, mùi gà nướng thơm như vậy không ăn thì quá có lỗi với con gà rồi. Cho dù đây là cái bẫy chuột đi chăng nữa, thì cô cũng tình nguyện sập bẫy nốt. Tâm Đan ngồi xếp bằng dưới sân mở gói đồ ra, dứt khoát cầm lấy cái đùi cắn một cái xong rồi vừa ăn vừa nói. "Đúng lúc em cũng đang thèm thịt gà, ước gì bụt mang thịt gà đến cho em, không ngờ bụt mang tới thật."

Ngụy Giang Thiên chỉ cười không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cô.

"À phải rồi sao khi sáng không thấy thầy ở văn phòng vậy?"

"Lên bệnh viện xem một số bệnh án."

"Thế à, tiếc thế, lúc sáng em đã đại náo văn phòng một phen. Đã có chứng cứ chứng minh mình vô tội nên em đã đi thẳng tới trước mặt thầy hiệu trưởng quang minh chính đại để xấp ảnh kinh tởm kia lên bàn bảo 'thầy xem đi.'"

"Thế thầy hiệu trưởng có xin lỗi em không?"

"Ông ấy không có xin lỗi em, chỉ bảo, e hèm." Tâm Đan bắt chước ngữ điệu của thầy hiệu trưởng. "Tâm Đan à, lần này thiệt thòi cho em quá rồi."

Ngụy Giang Thiên thấy cô bắt chước người lớn kiểu như thế cũng không nhịn được cười. "Đáng lý ra em phải yêu cầu thầy hiệu trưởng xin lỗi mới đúng."

"Em không thèm." Tâm Đan gặm thịt gà một cái rồi nói. "Em là người rộng lượng không chấp chuyện nhỏ nhặt, không xin lỗi thì thôi cũng không sao đi nhưng ai ngờ ông thầy Thẩm kia quay qua một cái đã trở mặt, bảo em đánh người là phạm lỗi nên phạt em tới đây chôn vùi thanh xuân của mình để đi lụm vỏ đạn."

"Nhặt hết cả trường bắn này xem ra cũng phải đi tới khoa chấn thương chỉnh hình chụp CT phần lưng."

"Không sao, em về ký túc bảo Gia Vi xoa lưng cho em là xong thôi. » Tâm Đan hỏi. « À phải rồi, thầy mua thịt gà cho ai thế?"

"Hồ Lô."

"À..." Tâm Đan lại hỏi. "Hồ Lô là ai?"

"Con chó nhà tôi."

Tâm Đan quay phắt qua nhìn anh chằm chằm, nét mặt cô lúc đó nghệt ra ngu hết phần người khác. Thật lâu sau mới gắn gượng nhìn gương mặt điển trai của anh nói. "Again please!"

"Con chó nhà tôi."

"What? Sao thầy lại không nói sớm chứ, em ăn mất rồi."

"Đồ này còn mới em ăn được."

"Nhưng Hồ Lô lấy gì ăn?"

Ngụy Giang Thiên cứ nghĩ cô lo đây là đồ cũ mà cô lại lỡ ăn mất rồi nên giải thích nhưng lại không ngờ tới câu nói là cô chỉ lo con chó nhà anh nuôi không có đồ ăn. Điều này làm Ngụy Giang Thiên có chút phản ứng không kịp mấy giây. "Đương nhiên là nó sẽ có cái khác."

"Thầy không được bỏ đói nó đâu đấy." Tâm Đan nói, nhưng chắc có lẽ vì yêu cầu này của cô kết hợp cùng với ngữ khí quá mức nghiêm túc làm cho Ngụy Giang Thiên bật cười một tiếng.

"Tôi giống người vô nhân tính vậy sao?"

Tâm Đan nhìn anh như là đánh giá sau đó gật đầu lẩm bẩm. "Cũng không giống lắm."

Ngụy Giang Thiên lại cười, nhưng lần này cảm giác giống như dở khóc dở cười nhiều hơn. "Nói gì chứ?"

Tâm Đan quay sang. "Này, thầy cười lên nhìn thân thiện dễ gần hơn rất nhiều, hơn nữa còn rất đẹp trai nữa đó. Sau này thầy phải cười nhiều nhiều một chút, nhất là lúc đứng trên giảng đường, đừng có dùng vẻ mặt như bị giật sổ gạo mà khảo bài người khác, thầy sẽ dọa cho nữ sinh sợ tới mức quên cả bài đấy."

Ngụy Giang Thiên giả vờ suy ngẫm một lúc rồi nói. "Nhưng không thể tự dưng mà cười được, ít nhất cũng phải có cái gì vui mới có thể cười chứ?"

"Thế thì thầy cứ nghĩ tới cái gì vui vui đi rồi cười."

"Nghĩ tới cái gì vui sao?" Ngụy Giang Thiên nhìn cô. "Nghĩ tới em có được không?"

"Cũng được, em là nguồn niềm vui của mọi người mà." Tâm Đan lại gặm thêm một miếng thịt. (Lạy trúa! Đầu óc chị đã bị thịt gà làm mù mờ rồi TvT)

Có lẽ cô không nhận ra, nhưng ngữ khí lúc nói chuyện với thầy Ngụy của cô so với vài ngày trước thì khác biệt quá lớn, lúc trước khi nói chuyện cô sẽ đặc biệt dùng kính ngữ đầu câu, nhưng bây giờ có thể dùng chữ 'này' để thay thế. Tâm Đan cũng không muốn mình vô lễ như vậy, nhưng chắc tại đùi gà nướng ngon quá làm cô quên mất cả lễ nghi.

Lúc này phía xa có người gọi cô, Tâm Đan nhìn qua thì thấy Dương Nam Phương anh đi tới chỗ cô.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện