"Trước giờ tuy tôi không biết mình có phải là nữ chính hay không, nhưng ít ra tôi sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi."
"Cậu chủ Hy, cô gái kia đi rồi
"Cậu chủ Hy, cô gái kia đi rồi."
Nguyễn Trọng Hy khựng lại động tác mang cà vạt nhìn qua thuộc hạ. "Đi rồi?"
"Dạ phải, cô ấy...leo qua cửa sổ nhảy xuống vườn hoa...Hơn nữa, hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?" Nguyễn Trọng Hy nhíu mày.
"Hơn nữa, hình như cô ấy không có dùng dây thừng hay cái gì bám vào...là tay không mà leo xuống." Rõ ràng anh vệ sĩ kia cũng khó hiểu, vừa nghĩ tới cảnh một cô gái tay chân nhỏ xíu gầy guộc thế mà lại có cái gan treo mình lơ lửng trên bức tường cao hơn hai mét. Vừa nghĩ thôi anh ta cũng kinh hãi ớn lạnh rồi.
Mà Nguyễn Trọng Hy sau khi nghe xong cũng không ngờ được, cô tình nhân thấy anh đứng thẫn người thì bất mãn bước tới giúp anh thắt cà vạt, giọng nói ngọt ngào vang lên. "Anh xem anh kìa, sao lại thẫn người như vậy chứ? Cô gái kia có thể leo cửa sổ bỏ trốn chứng minh cô ấy còn rất khỏe, sẽ không có chuyện gì đâu."
Anh khẽ cười, không đáp lời của người đẹp trước mắt mà đăm chiêu nghĩ sâu xa.
Thật ra Thanh Nhã mắc chứng mù đường từ lúc còn trong bụng mẹ, kiếp trước chỉ quanh quẩn trong cô nhi viện thôi mà còn bị lạc tới lạc lui làm các dì trong đó không ai là không lo cho cô. Việc mỗi ngày luôn có người đi tìm cô khắp nơi đều xảy ra trong cái cô nhi viện nhỏ xíu như cái lỗ mũi, lần này đến một thành phố lớn như Bách Nhật, thứ nhất là là nơi này hoàn toàn xa lạ với cô, thứ hai là dù nó có quen biết đi nữa thì chắc chắn cũng xa lạ với người mù đường là cô. Vì vậy để đi từ ngôi biệt thự lớn của Nguyễn Trọng Hy tới trường Bách Nhật là một việc vô cùng nan giải, nó khó khăn không khác gì đi thỉnh kinh là bao. Vừa đi vừa hỏi đường gần cả trăm người cuối cùng cô cũng mò được tới nơi mình muốn đến, lúc này đây cả người đều là mồ hôi ròng rã.
Đứng trước cổng lớn của trường quân đội, Thanh Nhã mới bắt đầu cảm thán, nghe danh nơi này đã lâu nhưng cũng chưa từng chứng kiến quy mô đồ sộ của nó. Từ đây có thể suy ra, người tên Lâm Dung Tâm Đan có thể theo học ở ngôi trường danh giá này chỉ có hai khả năng, hoặc là cô ấy có rất nhiều tiền, hoặc là cô ấy dùng thực lực để vào trường, tuy nhiên khả năng thứ hai có vẻ hơi giống chuyện cổ tích một chút bởi vì điểm xét duyệt đầu vào của trường đại học Bách Nhật nghe đâu là cao lắm. Người tốt nghiệp trường này thông thường đều làm trong bộ máy nhà nước, nếu có thể dùng bốn từ để hình dung sinh viên sau khi tốt nghiệp trường này thì nhất định đó là từ 'quyền cao chức trọng.'
Bước gần tới cổng trường, chú bảo vệ ngồi bên trong trạm quan sát thấy cô thì tươi cười. "Ủa Tâm Đan, mới sáng sớm cháu đi đâu về thế?"
Thanh Nhã không nghe thấy tiếng nói của chú bảo vệ, chỉ ngơ ngơ ngẫn ngẫn bước đi, chú bảo vệ thấy lạ thì rời khỏi phòng giám sát đi tới cạnh cô. "Tâm Đan!"
Thanh Nhã giật mình quay phắt lại cảnh giác.
Chú bảo vệ khó hiểu. "Cháu sao thế? Chú gọi cháu cả buổi cũng không có phản ứng gì, cháu làm gì mà mới sáng sớm đã rời khỏi trường thế?"
Lúc này Thanh Nhã mới hiểu ra là do cô chưa quen cái tên mới này nên nhất thời quên là có người đang gọi mình, cố gắng cười gượng. "Cháu, cháu ra ngoài mua ít đồ ấy mà."
"Rồi đồ đâu?"
"Còn sớm quá nên tiệm thuốc họ chưa mở cửa."- Cô vừa cười vừa đáp.
Chú bảo vệ gật đầu rồi thắc mắc. "Tiệm thuốc gì mở cửa trễ thế? Đã gần chín giờ rồi, ủa, mà cháu không khỏe à?"
Tâm Đan đảo mắt một vòng rồi lại làm ra vẻ mệt mỏi. "À vâng, hình như cháu sốt, sốt cao lắm. Giờ cháu, cảm thấy đau đầu, chóng mặt, à nguy nguy rồi, cháu không đi nổi nữa..."
"Cháu không sao chứ?" Chú bảo vệ lo lắng. "Bệnh nặng thế hay là chú đưa cháu lên phòng y tế?"
"Không, không cần, cháu về ký túc nghỉ một lúc là ổn ngay thôi. Chú đưa cháu về kí túc có được không?"Kì thực là trường rộng thế này, nếu để cho một người mắc hội chứng mù đường bẩm sinh như cô mò có lẽ tới mai cũng không mò được đường về ký túc xá nữ không chừng lại xớn xác đi vào nhà vệ sinh nam thì toi đời.
Thế là chú bảo bảo vệ dìu cô đi một đoạn tới ký túc xá nữ. Ký túc nữ nằm ở phía tây nam trong khuôn viên trường, khá rộng lớn. Đi một lúc là tới, vừa bước vào khuôn viên thì có hai cô gái chạy tới nhìn cô trân trân, đang lúc Thanh Nhã còn chưa biết là họ muốn gì thì chú bảo vệ lên tiếng. "Mộng Hương Gia Vi, sao bạn bệnh mà em lại để bạn tự đi mua thuốc thế? Con bé suýt chút là đi không nổi xỉu trước cửa trường đấy."
Một cô gái trong số đó bước lên đỡ lấy tay bên phải của cô. "Con nhãi này, cậu đi đâu từ đêm hôm tới giờ thế hả? Tớ còn đang chuẩn bị lên báo cho thầy hiệu trưởng đi tìm cậu đây này."
Chú bảo vệ lơ ngơ. "Đi, đi từ đêm qua. Ủa, sao cháu nói là cháu ra khỏi trường sáng nay?"
"Cháu có nói bao giờ là cháu ra khỏi trường sáng nay đâu? Thật ra, hôm qua cháu, cháu mệt lắm, giống như là hồn sắp lìa khỏi xác đến nơi vậy nên nửa đêm đã tự mò ra trường để mua thuốc, nào ngờ đi muộn quá nên hiệu thuốc đóng cửa, cháu, cháu đã ngất đi trên đường một đêm luôn, sau đó...sáng nay tỉnh lại liền về đây. Lúc mà cháu rời khỏi trường, hai người này à không hai bạn này cũng đã ngủ rồi, cháu ngại phải làm phiền đến họ thôi." Thanh Nhã nhanh chóng tìm đường thoát.
Chú bảo vệ nghe cô giải thích thì gật đầu. "Bởi vậy mới nói làm gì có hiệu thuốc nào mở cửa muộn thế chứ."
Một cô gái khác lên tiếng. "Tâm Đan cậu hơi bị lạ đấy, thôi kệ dìu cậu ấy vào trong ngồi rồi nói."
Thanh Nhã nói cảm ơn một tiếng với chú bảo vệ rồi theo hai cô gái kia vào trong một căn phòng. Cô vẫn không quên, cỗ thân thể này chết là do bị người khác hãm hại, tuy hai cô gái này không phải là con ả hôm trước đã hại cô nhưng cũng không loại trừ là do hai người này cấu kết với con ả kia hãm hại mình. Bởi vì Thanh Nhã đã quan sát sơ qua một vòng trường, nơi này dù là buổi tối thì cũng có camera giám sát rất nghiêm ngặt, nếu không có hai đến ba người phối hợp trong ngoài thì việc muốn đưa một người cho dù người đó đang bệnh mê man không biết gì đi từ ký túc xá nữ tới bờ tường phía tây leo tường ra là chuyện không thể. Khi nãy lời cô nói, một mặt là để giải thích cho ba người kia biết vì sao mình rời khỏi trường và rời khỏi trường lúc nào, mặt khác là để dò xét tình hình. Theo như phản ứng của chú bảo vệ, có lẽ bảo vệ trường này được thay theo ca, nếu không thì sau lời biện hộ của cô thì chắc chắn người đa nghi như bảo vệ thường sẽ hỏi lại rằng vì sao họ không thấy cô đi cổng chính ra? Chính vì mọi thứ vẫn quá mơ hồ nên không thể trách cô đa nghi, dù gì vẫn chưa biết mọi việc là như thế nào, tốt hơn vẫn cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh.
"Nào để tớ xem cậu còn sốt hay không?" Gia Vi bước tới, định chạm tay vào trán cô đo nhiệt độ thì cô cảnh giác né qua một bên, Gia Vi nhìn cô khó hiểu. "Sao thế?"
"Tớ khỏe hơn nhiều rồi, bây giờ có thể chạy nhảy khắp nơi rồi."
Gia Vi khó hiểu. "Ngất ngoài đường một đêm mà khỏe hơn được à? Khi nữa mà bệnh thì cứ ra đường nằm đi."
Lúc này Mộng Hương đem ly trà gừng nóng tới. "Gia Vi cậu nói bậy cái gì, làm cho Tâm Đan tưởng thật lại chạy ra đường nằm, ngoài trời lạnh thế này cậu ấy nằm ngoài đường cả đêm không bị hàn khí làm viêm phổi cũng tạ ơn trời đất rồi đấy. Tâm Đan uống trà gừng cho ấm người đi."
Cô cười cười nhận lấy uống một ngụm, dĩ nhiên, dù có đề phòng hay cảnh giác thế nào đi nữa thì cô cũng không ngốc tới mức cho rằng trong ly trà gừng có độc bởi vì nếu là họ, cô sẽ không giết người trong phạm vi nhà trường.
"Khỏe lại là tốt rồi." Gia Vi nói. "Khỏe lại rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi ngày hôm nay đi."
Mộng Hương "Chỉ tội cho tớ đây này, cả sáng nay lo cho cậu đến giờ vẫn chưa học được chữ nào, ngày mai tốp thứ ba của khoa y thi đầu vào rồi, tớ thật là số khổ mà. Không được, phải ngay lập tức đi học bài mới được."
Trương Gia Vi cầm ly sữa trên tay vừa uống vừa nói: "Này, tớ nói nhé. Cậu thi vào làm bác sĩ thì phải cố gắng, coi chừng mổ chết người ta thì lại mang họa đấy. Tớ thấy cậu với Tâm Đan không có năng khiếu cứu người đâu. Hay là cậu làm pháp y đi, ít nhất cũng không hại chết người."
Mộng Hương gắt gỏng: "Cậu điên vừa thôi."
Gia Vi thở dài nhẹ nhõm: "Hai người xem tớ dù là sinh viên ngành y nhưng lại học cơ bản, là con người thì phải tự lượng sức mình, trình độ không đủ để vào lớp nâng cao thì đừng cố. Như Mộng Hương đấy, bây giờ vật lộn với từng con chữ một. Như tớ thì có phải khối lượng bài tập sẽ giảm xuống không? Này nhé, khoa y cơ bản thi rồi giờ chỉ còn đợi kết quả, xem xem Trương Gia Vi tớ thảnh thơi biết bao"
Mộng Hương liếc qua, khinh bỉ phán: "Cậu thích thảnh thơi như vậy thì học đại học làm gì? Cuốn gói về quê lấy chồng trả hiếu đi. Hai người mà biết được nếu tớ thi trượt đại học thì sẽ phải khổ sở thế nào thì giờ hai người sẽ không ngồi đây hả hê như vậy."
"Lần trước bà đây bón đi không được, ngồi trong toilet hai tiếng, là ai đã ngồi ở ngoài cửa hát đồng dao chọc quê tớ hả?" Trương Gia Vi nói. "Năm sau chúng ta sẽ là sinh viên năm nhất, vô cùng có giá đấy."
"Chắc gì đã được vào đại học mà lo có giá với không có giá?"- Gia Mộng Hương khinh thường xì một tiếng.
Vừa nghe câu này, nhuệ khí vừa rồi của Trương Gia Vi tuột dốc không phanh. Cô nàng thở dài một hơi: "Cũng đúng đấy, đề năm nay cũng không mấy khả quan, tớ không biết là làm có đúng hay không? Này Tâm Đan, cậu nói xem cậu có tự tin với bài làm của mình không?"
Thanh Nhã tự nhủ một câu: Toi rồi, toi đời rồi!
Kiếp trước trình độ của cô chỉ đủ cãi nhau với mấy bà bán gà ngoài chợ khi họ cộng sai tiền thôi. Cộng trừ nhân chia còn chưa đâu tới đâu vậy mà giờ đây lại trở thành tân sinh viên chuẩn bị học đại học năm nhất khoa y của trường Bách Nhật đứng đầu cả nước về mặt chất lượng. Toi thật rồi, y là cái gì? Thi ra làm bác sĩ có phải không nhỉ? Một ngành học đòi hỏi chất xám nhiều thế này làm sao mà cô gánh nổi đây?
"Này, Lâm Dung Tâm Đan, cậu nghe tớ nói không đấy?"- Trương Gia Vi gọi.
"À, tớ, tớ vẫn nghe đây, à bài làm ấy à, tớ không tự tin cho lắm đâu..." Cô ấp úng trả lời.
"Tớ cảm thấy cậu kì kì sao ấy, có phải còn không khỏe hay không?"
"Làm gì có..."
Gia Vi nheo mắt. "Hay là cậu còn vương vấn đau lòng vì cái tên phụ bạc Dương Tử Thiên kia?"
Ai, ai cơ? Thanh Nhã như người trong sương mù, không biết đáp thế nào.
Gia Vi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu phát huy khả năng nói xấu người khác của mình. "Không được, cái tên cặn bã đó có gì mà cậu phải đau lòng chứ? Từ đầu tới cuối hắn ta chỉ là đùa giỡn với cậu thôi, để rồi tớ xem quen với con nhỏ Lê Mai Anh kia được bao lâu,
tới khi họ chia tay tớ nhất định sẽ mua heo ăn mừng."
Lê Mai Anh? Có phải là cô gái đã sơ ý giết chết Lâm Dung Tâm Đan không? Còn Dương Tử Thiên kia chắc là người đã giáng cho cô một cái tát nảy lửa. Vừa nhớ tới là làm cô tức tới mức bốc khối, cái tên ngu đần kia lại dám tát cô một cái. Tuy rằng anh ta tát Lâm Dung Tâm Đan, nhưng giờ cô lại là Lâm Dung Tâm Đan, mọi tác động bên ngoài lên thân thể này đều có liên quan trực diện với cô, thật khó mà nguôi giận.
Thấy Thanh Nhã ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói gì thì Gia Vi gọi vài tiếng, cô chợt hoàn hồn sau đó ôm đầu chau mày. "Tớ, có phải tớ bị mất trí rồi không? Sao tớ chẳng nhớ gì hết? Nghe nói người bị sốt cao sẽ ảnh hưởng tới não bộ đấy."
"Quên hết sao? Quên luôn cả tớ à?"
"Không, quên một một số chuyện thôi."
Mộng Hương bỏ viết quay lại. "Kì lạ,tớ chỉ biết trong trường hợp não bộ bị chấn động mới xảy ra hiện tượng mất trí thôi. Giờ lại có trường hợp sốt cao mất trí, lần đầu tớ thấy luôn đấy."
"Thế cậu không nhớ Dương Tử Thiên à?"
Thanh Nhã gật đầu.
Gia Vi thở dài. "Thôi kệ, quên cũng tốt."
Mộng Hương không tán thành đứng lên đi tới. "Này không được, cậu không được quên, cái tên phụ bạc đó đáng ghét cỡ nào, cậu không được quên để mà còn trả thù chứ. Giờ cậu không nhớ tớ nhắc cậu nhớ, để sau này tụi nó chia tay cậu còn biết để mà hả hê trút giận."
Đại khái là Lam Dung Tâm Đan và hai người bạn thân trước mặt này đều là tân sinh viên của trường đại học Bách Nhật, họ đang trong kỳ thi đầu vào kéo dài ba tháng để quyết định có đủ khả năng chính thức trở thành sinh viên của trường hay không. Còn Dương Tử Thiên kia và Mai Anh quen nhau trước, Lâm Dung Tâm Đan thì lại luôn say mê chết mệt vì Dương Tử Thiên nên lúc nào cũng chỉ lẳng lặng quan tâm làm người thứ ba. Sau đó hai người kia chia tay vì một nguyên do hết sức củ chuối, dĩ nhiên ứng cử viên sáng giá nhất hiện giờ chính là vé phòng bị Lâm Dung Tâm Đan rồi. Dương Tử Thiên quen Lâm Dung Tâm Đan với lý do 'quen cho cô ấy bớt tội nghiệp.' Mối quan hệ kéo dài hai tháng thì chấm dứt bởi hai người kia nối lại tình xưa, Tâm Đan đáng thương bị gạt bỏ ra khỏi cuộc chơi như một món đồ đã hết hạn sử dụng. Cái cô Mai Anh kia lại càng quá đáng hơn, lúc nào cũng gây khó dễ cho cô gái nhỏ yếu ớt trên mọi mặt trận. Lần này lại ác độc gài bẫy Tâm Đan vi phạm nội quy nhà trường, lén lút vận chuyển chất cấm vào trong phạm vi trường, tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng điều này làm các giáo viên hết sức bức xúc phạt Tâm Đan quỳ gối ở hậu viện trong thời tiết mưa gió bão bùng. Mà cô gái Tâm Đan này lại khờ hết sức khờ, bị vu oan trắng trợn mà lại không biết mở miệng giải thích kêu oan, thế là sau khi quỳ ngoài mưa một đêm liền đổ bệnh nặng, sốt cao vô cùng.
Mộng Hương kể đến đây, Thanh Nhã cũng đại khái nắm được đầu đuôi ngọn ngành rồi. Sau khi đổ bệnh, không biết bằng cách nào mà đám người phe bên Mai Anh bắt cô bé ra khỏi trường, thời tiết bên ngoài lạnh giá, Tâm Đan lại đang bệnh nặng nên họ chỉ mới đánh vài cái thì cô bé đã chết lúc nào không hay. Thanh Nhã đập bàn cái rầm làm cho Gia Vi và Mộng Hương cũng giật mình. "Cái gì thế này, đúng là tức chết người ta mà. Một thằng khốn nạn chó chết cộng với một con ti tiện nhỏ mọn, đúng là một đôi trời sinh mà."
Sau khi phản ứng, Thanh Nhã mới nhận ra mình đang quá khích thế là bắt đầu tém tém lại thái độ mà ngồi xuống. "Tớ nhớ ra rồi, họ đúng là đáng giận mà."
Gia Vi thở dài. "Thế thì cậu phải sống tốt hơn nữa, mới cho họ tức chết."
Thanh Nhã nói. "Thế nào mới là sống tốt?"
Gia Vi. "Chính là cố gắng học, kì thi này đạt điểm cao vào đại học khối A."
"Hả?"- Thanh Nhã bắt đầu ngao ngán. "Muốn trả thù, muốn cho đôi gian phu gian phụ kia đau khổ thì bà đây có cả ngàn cách, chứ mà muốn bà đỗ đại học thì khác gì bắt lợn leo cây."
Gia Vi và Mộng Hương nhìn nhau, có vẻ như không ngờ tới những lời này lại được nói ra từ chính miệng của 'con bạn thân' mình. Gia Vi nói. "Không được, con Mai Anh kia nó dùng thủ đoạn ti bỉ để hại cậu, nếu bây giờ cậu lại bày mưu tính kế hại nó thì có khác gì nó, đều là loại người xấu. Cách duy nhất để khiến người khác khó chịu đấy là cố gắng nâng cao tầm cỡ của mình lên hơn họ, mau, đi học đi."
Gia Vi và Mộng Hương vừa kéo vừa đẩy Tâm Đan ngồi vào bàn học, cô chỉ kịp lắp bắp vài câu nhưng cũng không kháng nghị được hai người họ. Xem ra họ đúng là bạn thân với cỗ thân thể này, đối xử với cô cũng rất tốt. Căn phòng của kí túc khá rộng, có ba cái giường minisize đơn giản, ba cái bàn học dành cho ba người. Tuy cả căn phòng đơn điệu khô khan, nhưng vì đây là kí túc xá nữ, mà các cô gái tuổi mới lớn thường thích trang trí chỗ mình ở nên cả căn phòng lại có sức sống hơn hẳn. Ba góc học tập mỗi người một phong cách riêng, chỗ của Gia Vi thì khá đơn giản, nhã nhặn mà tinh tế hệt như cảm giác đầu tiên của Thanh Nhã khi gặp cô ấy vậy. Chỗ của Mộng Hương lại bắt mắt hơn, trông có vẻ khá bừa bộn nhưng lại không đến mức không chấp nhận được, có vẻ như cô nàng khá tùy tiện trong nơi mình ở nhưng lại biết cách trang trí đột phá bằng những ảnh dáng ngộ nghĩnh đáng yêu. Còn nhìn lại bàn học của Lâm Dung Tâm Đan, Thanh Nhã cũng chỉ biết lắc đầu hết cách. Cô đoán Lâm Dung Tâm Đan chắc chắn là một con bánh bèo vô dụng cực kì nên mới vừa bị hãm hại mà không dám giải thích lại vừa có cái gu trang trí sặc mùi hường phấn kiểu này. Bàn học được sơn màu hồng, có ba ngăn dựng đứng lần lượt đều để ảnh của cô nàng, một ngăn dùng để những lọ đựng bút ngộ nghĩnh cũng màu hồng, tập vở khá năng nắp. Thanh Nhã mở ngăn tủ thứ nhất ra, bên trong là một số vật dụng như điện thoại, sách vở, dây sạc, tai nghe...
Thanh Nhã chỉ quan tâm tới cái điện thoại kia, cô cầm lên mở máy nhưng lại vướng phải mật khẩu. Thanh Nhã bĩu môi hậm hực. "Trò trẻ con!"
Gia Mộng Hương ngồi gần với cô nhất nên nghe được liền quay qua hỏi. "Cái gì?"
Thanh Nhã. "À, không có gì, không có gì."
Thanh Nhã nhanh chóng mở được mật khẩu sáu số đơn giản, nếu tiểu thuật này mà cô còn không làm được chỉ sợ rằng đám đàn em biết được sẽ cười đến thổ huyết mất. Màn hình chính của điện thoại là ảnh của một thanh niên khôi ngô tuấn tú, khỏi cần nghĩ của biết, tuy lúc đó cô không tỉnh táo nhưng cái bản mặt của người tát mình thì không thể nào quên được. Tính là thằng nhãi này cũng đẹp trai thật đấy, chả trách Tâm Đan lại mê mẩn nó như vậy, nhưng mà càng nhìn cái màn hình chính này thì Thanh Nhã càng chướng mắt. Nhìn tổng thể điện thoại cũng không có gì đặc biệt, chiếc điện thoại này xem ra là hàng xịn, Tâm Đan có mà không biết tận dụng chơi game hay, nếu kiếp trước cô có tiền chắc chắn sẽ tậu một cái để luyện game cho biết với người ta. Bấm vào mục danh bạ, số điện thoại cũng không có nhiều, số của Mộng Hương, Gia Vi, thầy Thẩm... nhưng nhìn qua nhìn lại cũng không có số của Dương Tử Thiên. Xem ra con bé ngốc này cũng đã định quên đi thằng nhãi kia rồi, chỉ có điều là nặng tình quá nên đã xóa số trong điện thoại rồi nhưng vẫn chưa nỡ lòng đổi cả màn hình chính. Nghĩ vậy Thanh Nhã thay cô ấy đổi lại màn hình mặc định của điện thoại rồi xóa ảnh của Dương Tử Thiên ra khỏi điện thoại. Mò xong cái điện thoại lại bỏ qua một bên, tiếp tục lần mò hai ngăn tủ còn lại, cũng chẳng có gì đặc biệt nốt.
Thanh Nhã bắt đầu uể oải lôi sách ra lật vài trang, đúng là học hành có khác, kiến thức trong sách khô khốc làm cô buồn ngủ cực kì. Lúc này Mộng Hương lại lẩm bẩm mấy kiến thức, lập đi lập lại theo phương pháp học tủ làm cho Thanh Nhã lại thêm phần buồn ngủ như được mẹ ru. Cô nhanh chóng ngáp dài ngáp ngắn rồi lại Hạ Triết ở dài nhìn vào tấm ảnh của 'bản thân' đặt ở trên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi nhìn mình trong gương, "Tôi trùng sinh vào ai lại không vào, lại vào ngay một sinh viên gần vào đại học, lại còn học ở trường lớn như thế này. Tôi cũng không biết là do tôi may mắn, ông trời muốn tôi trải nghiệm cảm giác học hành mà kiếp trước tôi không có được hay là xui xẻo do tôi cái gì cũng không biết mà giờ lại bắt tôi thi đại học nữa."
Thanh Nhã thở dài. "Này cô cũng biết rồi đó, tôi sống lang thang quen rồi, giờ lại bị gò bó đủ điều làm sao mà chịu nổi? Với lại cuộc sống tình cảm của cô, tôi vừa nghe đã thấy sặc mùi cẩu huyết rồi, cái đôi gian phu gian phụ kia lấn lướt cô như vậy mà cô cũng chịu được tôi cũng thật khâm phục cô đấy. Nhưng mà tôi nói trước, tuy tôi dùng thân thể của cô nhưng người quyết định cuối cùng bây giờ chính là tôi, nên cô sống khôn thác thiêng thì đừng có phù hộ cho tôi mà phù hộ cho hai đứa kia trước đi, tôi có máu điên đấy, tụi nó mà làm quá tôi cho tụi nó tơi bời hoa lá luôn."
Cuối cùng để tự kết thúc cuộc nói chuyện tử thẩm vấn của mình, Thanh Nhã lắc đầu. "Cô nữ phụ đáng thương, hy vọng kiếp sau cô thông minh hơn một chút mà chọn đúng người để thích. Trước giờ tuy tôi không biết mình có phải là nữ chính hay không, nhưng ít ra tôi sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi. Cô yên tâm, từ giờ tôi là cô, Thanh Nhã là Lâm Dung Tâm Đan, thân thể này của cô tôi đã xài rồi thì nhất định sẽ bão dưỡng nó nguyên vẹn. Cho dù không thể khiến nó trở thành nữ chính cũng sẽ không để nó lần nữa làm một nữ phụ nhu nhược, đã là vai phụ thì hoặc là thật ác độc hại người ta. Hoặc là, thông minh một chút, không để người ta hại." Cô vỗ ngực. "Tin tôi đi, Lâm Dung Tâm Đan!"
"Tin tôi đi, Lâm Dung Tâm Đan!"