Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 42: Đến nhà tôi đi


trước sau

Sáng hôm sau, Tâm Đan không biết mình đã ngủ bao lâu

Sáng hôm sau, Tâm Đan không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi mở mắt ra thì phải đối diện với cơn đau đầu kinh khủng, cô chống tay ngồi dậy, ngáp một cái rồi đi vào nhà vệ sinh có điều lại bị đụng đầu vào tường một cái không nhẹ. Cái cụng đầu này giúp cô tỉnh táo lại để phát hiện ra đây không phải ký túc xá ở trường? Tâm Đan nhìn xung quanh, nơi này...cô nhớ không lầm thì là nhà của Nguyễn Trọng Hy. Sao, cô lại ở nhà của anh ta chứ? Khoan đã, hình như hôm qua cô tông trúng một người...sau đó thì thế nào?

Tâm Đan nghiến răng thở dài lấy tay đập vào đầu mình, sau đó chạy vào nhà vệ sinh trấn nước cả cái đầu mình luôn. Nhờ vậy mới có thể đỡ đau đầu hơn một chút, lúc cô từ nhà vệ sinh bước ra, đầu tóc cũng như vừa gội xong. Tâm Đan tìm xung quanh, giống như lần đầu tiên, không thấy giày của cô đâu.

"Cái ông chú này hình như bị biến thái thích giày của phụ nữ ấy nhỉ? Lần nào cũng lấy mất giày của mình." Cô lẩm bẩm, rồi đi chân trần ra ngoài. Lần này khác với lần trước, vừa mở cửa đã thấy một vài vệ sĩ đi ngang qua, nhưng họ không hề cản trở gì cô, giống như ai cũng quen cô hết cả rồi vậy. Thế là Tâm Đan tự do đi lại trong nhà này...

Trên thực tế, kể từ khi cô cho một cú lên gối huyền thoại vào bụng Nguyễn Trọng Hy, đám vệ sĩ trong nhà xem cô còn hơn cả lão đại rồi. Bây giờ thậm chí có người sùng bái cô tới mức nhìn thấy là cuối chào làm Tâm Đan giật cả mình chào lại.

"Anh cả, anh đang làm quá lên về vấn đề bảng thống kê chi phí này đấy. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung như hiện nay thì các doanh nghiệp hoạt động theo chỉ tiêu pháp lệnh, vật tư, tiền vốn do cấp trên cấp, giá thành là giá thành kế hoạch định sẵn. Vì vậy em cảm thấy, việc xác định hiệu quả sản xuất thông qua công tác kế toán chi phí sản xuất và mà anh luôn đề cao cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi."

"Nhưng đó là chú đang nói thị trường trong nước, còn thị thị trường nước ngoài cạnh tranh vô cùng gay gắt, để đảm bảo mục tiêu hàng đầu là nâng cao hiệu quả kinh doanh, chúng ta buộc phải tính toán, cân nhắc lựa chọn phương án kinh doanh có chi phí bỏ ra ít nhất nhưng đem lại nguồn thu lớn nhất. Việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải nên trở thành mối quan tâm hàng đầu của chúng ta hiện giờ."

Tâm Đan nghe thấy hai giọng nói khá quen thuộc, đúng là của Nguyễn Trọng Hy và thầy Ngụy. Hình như họ đang ở trong phòng này và tranh cãi vấn đề gì đó.

"Em chỉ cảm thấy anh đang làm quá mọi việc lên, bảng thống kê này theo em nó đã chi tiết lắm rồi."

"Chú đã học qua quản trị kinh doanh chưa? Có biết tiêu chuẩn của một bản thống kê chi tiêu là gì không? Hình như cô kế toán này là do chú tuyển vào thì phải?"

"Anh nói vậy là có ý gì chứ?"

"Được rồi!" Mệt mỏi lên tiếng ngắt ngang. "Chúng ta là đang bàn luận công việc, không phải đang bảo thủ ý kiến. Vấn đề này Giang Thiên hoàn toàn không sai, Trọng Hy, con đúng là cô sơ sót, hơn nữa là sơ sót rất lớn. Con mướn kế toàn về để cả ngày liếc mắt đưa tình với con hay sao? Một bản báo cáo thế này mà con cũng duyệt? Anh con mắng con như vậy cũng là đúng."

Cả phòng im lặng, không ai nói thêm lời nào. Lúc này Nguyễn Tôn xem lại bảng thống kê rồi ra lệnh. "Trong vòng tối nay, đi mà làm lại một bản báo cáo hoàn chỉnh lại cho cha."

"Dạ!"

"Giang Thiên, đã lâu rồi con không về nhà, lát nữa cứ ở lại dùng cơm đi. Nói thật, cả một tập đoàn lớn giao cho một mình Trọng Hy cha cũng không yên tâm, cha thực sự rất mong con tới giúp nó một tay."

"Trước giờ tuy con không ra mặt nhưng vẫn luôn xem qua toàn bộ văn bản được trình lên của Vạn Đức, Trọng Hy trước giờ cũng làm rất tốt, hoàn toàn không sai sót gì nhưng lần này để sơ hở lớn như vậy cũng chỉ lỗi lầm hiếm hoi thôi. Công việc hiện tại của con rất tốt, không có ý định về tập đoàn."

"Tính của con mười hai năm rồi vẫn không chịu thay đổi, một khi đã quyết định thì có mười con ngựa kéo cũng không nổi."

Lúc này một vệ sĩ đi tới, thấy Tâm Đan đang đứng trước cửa phòng sách thì hỏi. "Cô Tâm Đan, cô đứng ở đây làm gì thế?"

"À...tôi, muốn tìm cửa ra ấy mà..."

"Cậu Trọng Hy nói sau khi cô tỉnh lại thì ở phòng đợi cậu ấy, cô định đi à?"

Nguyễn Tôn nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa thì nhíu mày. "Có chuyện gì thế?"

Nguyễn Trọng Hy đứng lên. "À, một người bạn của con thôi, không có gì."

Hắn đi ra mở cửa kéo tay cô lại nói nhỏ. "Đứng ở đây làm gì?"

"Vô tình thôi, vô tình đứng ở đây thôi, làm gì là làm gì?"

"Mau về phòng đi, đừng có đi lung tung trong nhà người khác là phép lịch sự cơ bản cô không biết hay sao?"

Nguyễn Tôn lắc đầu. "Lại là phụ nữ."

"Gì chứ, đẩy cái gì? Để từ từ tôi đi..."

"Tâm Đan!"

Tâm Đan dừng lại. "Thầy Ngụy, chào, trùng hợp nhỉ?"

Ngụy Giang Thiên nhìn cái đầu tóc ướt mem của cô, rồi lại nhìn bộ quần áo ngắn cũn cỡn trên người cô.nhíu mày. "Em làm gì ở đây?"

"Em..." Tâm Đan thề với trời, là vì đi chơi ăn mừng nên cô ăn mặc hơi bị ngắn một chút, chiếc áo sơ mi trắng dài với cái quần short, tuy ngắn nhưng cô chắc chắn là không phải kiểu hở hàng, nhưng ánh mắt hiện giờ của thầy Ngụy lại làm cô có cảm giác mình mặc đồ kiểu này là đại tội.

"Học trò của anh tối qua hai giờ sáng uống rượu say, theo em về nhà."

"Này tôi theo anh về nhà khi nào chứ? Rõ ràng là anh đưa tôi về..."

"Nói nhiều quá, mau về phòng đi, đi đi đi đi." Nguyễn Trọng Hy vừa nói vừa kéo cô đi cứ như thể chỉ cần Tâm Đan ở đây thêm một phút thì không khí sẽ bị ô nhiễm vậy. Anh ta lôi cô đi được một đoạn thì Ngụy Giang Thiên cũng kịp thời bước theo kéo tay cô về phía ngược lại làm Tâm Đan có cảm giác hai anh em nhà họ đang muốn xé cô làm hai không bằng.

Ngụy Giang Thiên nhìn cô, sắc mặt vẫn lãnh đạm. "Hôm nay có buổi học đầu tiên của lớp nâng cao, em định không tham gia sao?"

Tâm Đan ngẩng người, buổi học đầu tiên? Có sao?

"Anh cả, lát nữa em sẽ đưa Tâm Đan về trường, anh quan tâm học trò như vậy e là hơi
quá rồi. Cô ấy cũng cần có thế giới riêng của mình, miễn làm sao không muộn giờ học của anh là được."

Tâm Đan nhìn qua nhìn lại, tự dưng cô lại có cảm tưởng mình giống xúc xích kẹp giữa ổ bánh mì, giờ phút này dùng cái đầu gối suy nghĩ cũng biết hai anh me nhà này không hòa thuận, nhưng đó là chuyện của họ. Liên quan gì đến cô chứ? Bây giờ đẩy cô ở thế giữa, nhất thời làm cô cũng hồ đồ không biết bản thân nên tự giải vây thế nào.

"Đó là việc tôi nên làm."

Tâm Đan còn chưa hiểu việc nên làm là việc gì thì đã bị anh lôi đi giống như một vật thể không chút trọng lực nào, đi ra tới cửa Tâm Đan mới phát hiện mình vẫn chưa tìm thấy giày. "Khoan đã, giày, giày của em..."

Ngụy Giang Thiên dừng lại, không nhìn cô mà lãnh đạm hỏi. "Ở đâu?"

Ở đâu? Cô biết ở đâu thì cần gì phải tốn công đi tìm nãy giờ?

Nhưng câu hỏi này của anh không phải hỏi cô mà là một người vệ sĩ gác cửa. Người thủ hạ kia nhìn thấy vẻ mặt không khác gì diêm vương đòi mạng kia của anh thì run run giơ tay chỉ về phía kệ giày. Ngụy Giang Thiên kéo cô bước tới, Tâm Đan định cúi xuống thì anh đã nhanh hơn một bước, một tay cầm giày của cô một tay lôi cô xềnh xệch ra khỏi nhà.

Lúc ngồi lên xe, Tâm Đan mới biết mình chưa chết.

Tuy cô mù đường nhưng vẫn linh cảm được Ngụy Giang Thiên sẽ đưa cô trở về trường học. Không gian trong xe vốn nhỏ hẹp, bây giờ cộng thêm sự trầm mặc của anh càng khiến tâm tư người khác bất an. Kể từ lúc ngồi vào xe, mùi gỗ mộc nhàn nhạt trên người anh nhẹ nhàng vây lấy suy nghĩ của cô, Tâm Đan cũng không biết bản thân mình sợ cái gì, cô chẳng làm gì cả sao phải sợ? Ngụy Giang Thiên lái xe rất từ tốn, tốc độ này cũng giống như sự điềm đạm và trầm tĩnh của con người anh vậy.

Không được, Tâm Đan lại phải đóng vai người điều phối không khí. Cô cười hì hì quay qua nhìn gương mặt góc nghiêng hoàn hảo của anh. "Hì hì, thầy Ngụy....à, nhà thầy rộng thật đó, rộng ơi là rộng luôn..."

Ngụy Giang Thiên chăm chú nhìn con đường phía trước. "Đó không phải nhà tôi."

"Gì chứ? Thầy gọi người trong kia là cha, sao lại không phải nhà thầy chứ?"

"Nếu em muốn đến thăm quan nhà tôi như vậy tôi có thể dẫn em đi." Có vẻ như anh đã thuận miệng ném ra một câu, rồi lại thêm vào câu thứ hai. "Nhưng một cô gái ở bên ngoài uống say tới mức bị người khác đem về nhà lúc nào cũng không biết, đúng là một chuyện không đáng để tự hào."

"Em...em chỉ là rủ bạn bè ra ngoài ăn mừng chuyện em được vào lớp nâng cao thôi mà...bình thường em rất ngoan, không có ăn chơi như vậy đâu. Thầy đừng có kỷ luật em nha?"

"Em đi cùng với ai?" Ngụy Giang Thiên đánh tay lái, đi vào đường cao tốc.

"Mộng Hương, Gia Vi, Dương Trí, Dương Nam Phương..."

"Vậy họ đâu?"

Đúng rồi, bốn người họ ở đâu mà để cô bị Nguyễn Trọng Hy đưa đi cũng không ngăn cản lại nhỉ? Tâm Đan lấy điện thoại gọi cho Gia Vi, vừa định trách móc cô nàng vì sao lại bỏ mặt cô bị người khác đưa đi nhưng chưa kịp mở miệng Gia Vi đã tức giận sảng giọng trong điện thoại với cô. "Lâm Dung Tâm Đan! Cậu có nghĩa khí hay không hả? Tại sao lại bỏ về trước? Có biết cả bốn người bọn tớ ngủ cả đêm ở quán karaoke nên bị tính thêm tiền giờ hay không? Là bảy triệu đấy, cậu không thanh toán đã chuồn trước làm tớ phải gánh nợ thay cậu. Lâm Dung Tâm Đan, tốt nhất là cậu đào mồ mà chui xuống trốn đi còn không tớ mà nhìn thấy, tớ giết!"

Tâm Đan sợ tới mức cụp máy thật nhanh, xem như cô chưa nghe thấy gì. Mô phật, cả cái phòng chỉ có Gia Vi lúc tức giận là trở nên thực sự đáng sợ như vậy thôi. "Thầy Ngụy, em không muốn trở về trường đâu, Gia Vi sẽ giết em mất..."

"Không về trường thì em có nơi nào để đi? Đừng quên, ngày mai là tiết học đầu tiên, em cần phải soạn bài trước."

Tâm Đan mím môi rầu rĩ, rồi lại sực nhớ ra một chuyện. "Ngày mai mới có tiết đầu tiên, nhưng vừa rồi thầy nói là hôm nay mà?"

Ngụy Giang Thiên. "..."

"Thầy nói dối?" Tâm Đan nghi hoặc đánh giá anh.

"Tôi nhớ lầm."

"À..." Cô khoa trương gật đầu. "Hóa ra trí nhớ thầy kém như vậy."

Ngụy Giang Thiên biếng nhát nhìn qua. "Thích bàn luận lắm phải không?"

Tâm Đan lắc đầu lia lịa. "Dạ không!"

Mô phật, sao từ Gia Vi đến thầy Ngụy ai cũng đều đáng sợ thế này?

Ngụy Giang Thiên giơ đồng hồ trên tay lên liếc qua một cái. "Sắp tới tôi còn một cuộc họp online."

Ý gì đây? Ý là tôi không chở em đi vòng vòng thành phố như thế này được có phải không? Tâm Đan thở dài. "Em có mang theo sách giáo khoa, thầy cho em tới Quyên Thanh đi, em ngồi ở đó soạn bài."

"Em định không về ký túc xá luôn à?"

"Thôi đi Gia Vi lúc giận lên không khác gì cọp cái ấy, đợi cậu ấy nguôi giận rồi về vậy."

Ngụy Giang Thiên im lặng một vài giây rồi nói. "Tiệm bánh rất ồn ào, em sẽ không thể nào tập trung được."

"Vậy tìm đại cái thư viện nào cũng..."

"Đến nhà tôi đi."

Tâm Đan nhìn anh, im lặng. Ngụy Giang Thiên thấy cô không nói gì thì hắn giọng lên tiếng. "Nhà tôi có điều hòa nóng lạnh, có nước trái cây, tầm nhìn tốt, bên cạnh còn có một con suối nhân tạo hơn nữa còn yên tĩnh, là môi trường tốt để soạn bài."

"Thật tốt như vậy sao?"

"Ừ!"

"Được rồi, vậy đi thôi." Chỉ cần không bị Gia Vi rượt chạy vài vòng sân trường, muốn cô đi đâu cũng được.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện