Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 51: Chỉ vì tôi không đi dự tiệc cùng chú hả?


trước sau

Được sự cho phép của chủ nhà, Tâm Đan thoải mái tung tăng chạy khắp nơi nhìn ngắm. Cô bắt đầu từ phòng làm việc, thật ra cũng không giống lắm bởi vì Tâm Đan nghĩ phòng làm việc thì phải có sách, nhưng trong này ngay cả một cuốn sách cũng không có. Không lẽ thầy Ngụy không thích đọc sách? Không đúng, mấy người IQ cao thường rất cuồng sách, làm gì có chuyện không thích đọc được?

Cô ngồi xuống chiếc ghế xoay phía sau bàn làm việc quay qua quay lại vài vòng rồi tưởng tượng mình là bà lớn sau đó tự bật cười một mình nhìn không khác gì một con điên vừa trốn khỏi trại.

Cô sờ thử mặt kính trên bàn, có vẻ như là đồ cao cấp. Căn phòng này yên tĩnh quá đáng như vậy, xung quanh bốn phía là có vẻ hơi lạnh lẽo, sao thầy Ngụy lại có thể ngồi trong này làm việc được chứ? Tâm Đan sờ tới sờ lui không biết sờ trúng cái gì trên ngăn tủ của bàn làm việc mà phía trên đầu cô đột nhiên phát ra tiếng động làm cô giật mình nhìn lên trên trần nhà tức lúc nào đã mở ra một khoảng không gian hình tròn rất lớn, Tâm Đan chạy tới ngước cổ lên nhìn, cũng không nhìn thấy gì nhưng lại vô tình phát hiện một cây thang gỗ dựng bên cạnh mà nãy giờ cô vẫn thắc mắc là không biết cây thang đó dùng để làm gì. Bây giờ có vẻ như đây là cầu nối giữa mặt đất và bầu trời rồi, thế giới bên kia? Nghe có vẻ khoa học viễn tưởng thật. Tâm Đan leo lên trên tầng kia thì phát hiện đó là một loạt các kệ sách được xếp thành vòng tròn cao ngất ngưỡng làm cô hoa cả mắt.

Sách y học, sách luật, sách quản trị kinh doanh cái gì cũng có.

Trời ạ, thầy Ngụy đem hết một nửa thư viện của trường Bách Nhật về đây luôn rồi sao? Đọc nhiều sách như vậy chả trách đám sinh viên trong trường gọi thầy là cuốn bách khoa toàn thư. Tâm Đan không tiếp tục nhìn mớ sách làm cô hoa mắt chóng mặt này nữa, cô xuống dưới đất mò đường đóng lại cái ô vòng tròn kia rồi đem cây thang cất về chỗ cũ sau đó rời khỏi phòng làm việc. Lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa làm Tâm Đan giật mình, toi rồi toi rồi, là ai lại tới giờ này thế? Tự nhiên cô lại xuất hiện trong nhà người ta liệu có bị hiểu làm gì không?

Hồ Lô và HiKa hướng ra cửa sủa inh ỏi, Tâm Đan giở chiêu trong nhà không có người cầu mong cho người ngoài cửa hãy mau đi đi. Thế nhưng tiếng chuông vẫn kiên nhẫn vang lên điều độ, cô thở dài không còn cách nào khác đi tới màn hình camera kết nối với bên ngoài cửa chính nói vào ống nghe. "Là ai đó?"

Cô đợi một lúc, không thấy ai trả lời thì khó hiểu. "Xin lỗi nhưng thầy Ngụy hiện giờ không có nhà, có gì xin để lại lời nhắn."

Nói xong câu này cô cảm thấy mình rất giống với người làm trong tổng đài điện thoại.

Nhưng vẫn không có âm thanh phản hồi cô, Tâm Đan bấm camera quan sát thì bên ngoài không có ai. Là ai mà rỗi hơi đi phá chuông nhà người khác như vậy nhỉ?

Bản thân còn phải soạn thảo bài thuyết trình sắp tới nên Tâm Đan không ở lại lâu, thay nước cho hai con chó rồi nhanh chóng quay lại trường cắm mặt vào bài vở.

...

"Dương Nam Phương, anh nói em biết đi, có cách nào hô biến một cái là xong bài tập hay không?" Tâm Đan nằm dài lên bàn, chán nản kêu gào. "Khó chết đi được, hôm qua tới giờ em đã mất ba cuốn tập rồi vì viết xong cảm thấy nó không ra gì nên xé đi, xé hai cuốn tập rồi vẫn không có tiến triển gì."

"Thế thì em lên mạng tìm tài liệu đi." Dương Nam Phương ngồi đối diện, giơ tay ấn vào trán cô buộc Tâm Đan phải ngẩng đầu lên. "Kêu than thì có ích gì chứ?"

"Không được, mớ chữ trên mạng em xem không vô đâu. Ước gì có thầy Ngụy ở đây chỉ bài thì hay quá."

"Không có thầy thì cũng có anh, đưa bài đây anh chỉ cho."

"Mắc cười, anh học ngoại thương thì chỉ em cái gì?" Tâm Đan lườm anh. "Anh xem, em có nên gọi hỏi bài thầy ấy không?"

Dương Nam Phương liếc cô một cái rồi cúi đầu đọc sách. "Tùy em."

Tâm Đan lại hỏi. "Giờ này bên Đài Loan là mấy giờ, thầy ấy đã rảnh chưa? Trời có tối chưa? Hay là đã ngủ rồi? Gọi điện có làm phiền không?"

"Lâm Dung Tâm Đan em có thể im lặng hay không?"

Tâm Đan không im lặng ngược lại còn chạy vòng qua cái bàn ngồi xuống cạnh anh. "Không phải đâu, thầy ấy bạn lắm, hôm trước em gọi còn có một cô gái lên máy nhưng thầy ấy nói cô ấy là trợ lý. Anh nghĩ xem, bận tới mức không tiện nghe điện thoại phải để trợ lý nghe máy chắc chắn là không có thời gian chỉ bài cho em đâu."

Dương Nam Phương nghiến răng, phiền chán ra mặt thấy rõ sau đó lấy cuốn sách gõ vào trán cô một cái cộp. "Sao ăn cái gì mà ngu thế hả? Thầy ấy nói trợ lý thì em liền tin là trợ lý, cho dù là trợ lý thì điện thoại riêng của người khác cũng không nên tùy tiện nghe như vậy. Có thể tự nhiên như vậy là như thế nào? Là rất thân."

"Sao lại chửi em chứ?" Tâm Đan phản biện. "Với lại đừng có suy bụng ta ra bụng người, anh không tiếp xúc nhiều với thầy Ngụy nên đừng có tùy tiện kết luận con người của thầy ấy."

"Vậy em tiếp xúc với anh ta nhiều lắm sao? Nhiều bao nhiêu hả? Anh ta có bao giờ cũng em tâm sự chuyện riêng của anh ta chưa?" Dương Nam Phương nói. "Nói bao nhiêu lần rồi, con người của Ngụy Giang Thiên à không, ý anh là thầy Ngụy rất khó đoán, bên ngoài em thấy anh ta như vậy nhưng thực chất không phải như vậy đâu."

"Được rồi, em không nói chuyện với người không cùng tư tưởng, hừ." Tâm Đan quay sang tiếp tục viết bài của mình.

Dương Nam Phương thở dài, lại giở trò này với anh. Mỗi lần không cãi lại thì đều lấy cớ không nói chuyện với người không cùng tư tưởng để chữa ngượng, anh hạ giọng. "Này..."

"Im đi, em không nghe."

"Làm gì cáu thế? Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, sợ em bị người khác lừa gạt."

"Em không có tiền, người ta lừa gạt em làm gì?"

"Ngoài tiền ra thì còn có nhiều cái để gạt mà."

"Cái gì?"

"Cái..." Dương Nam Phương nhìn từ trên xuống dưới tổng thể người của cô sau đó thở dài quay đi chỗ khác. "Tóm lại đừng có tùy tiện tin tưởng người khác, nói cho em biết, đàn ông đạo mạo thế nào nhưng bản chất vốn là cầm thú em không được tùy tiện đến gần nếu không sẽ mang lại họa vào thân đấy."

"Anh nói đàn ông là cầm thú vậy cũng thế à?" Tâm Đan hỏi xoáy lại.

"Đương nhiên không phải, anh đâu phải đàn ông."

"Ồ!" Tâm Đan cười khúc khích nhìn anh. "Em đã nghi ngờ từ đầu rồi."

"Gì chứ? Anh nói anh là con trai, người ta còn trẻ trung phơi phới đàn ông gì ở đây."

"Em có nói gì đâu, anh đâu cần đính chính chứ? Thật ra em hiểu mà, mấy chuyện này thực sự tế nhị không dễ chia sẻ đâu. Nhưng không sao, vì chúng ta là bạn tốt nên em có thể thông cảm ngồi nghe anh trút bầu tâm sự." Tâm Đan choàng vai Dương Nam Phương, bày ra dáng vẻ thông cảm nói với anh.

"Em, em, anh, thật sự,
không..."

"Được rồi được rồi, ngoan ha, em hiểu mà." Tâm Đan đứng lên thu dọn đồ đạc sau đó quay lại nhưng mặt anh một cái. "Dù thế nào anh vẫn là anh em tốt của em."

Khi cô rời đi rồi, Dương Nam Phương mới dở khóc dở cười tức đến mức lồng ngực cũng phập phòng thở.

Tâm Đan vừa rời khỏi thư viện đã thấy Nguyễn Trọng Hy đang đứng tựa vào bờ tường cách cô không xa hút thuốc. Cô không ngó ngàng đến hắn mà đi thẳng, đến khi gần đi qua thì hắn đột nhiên giơ chân ra lùa cô lại như lùa một con vịt.

"Haizz, cái ông chú này làm cái gì thế hả?"

Nguyễn Trọng Hy không trả lời cô, giơ tay nhìn đồng hồ một cái rồi hỏi. "Tôi đứng đợi em nãy giờ cũng lâu rồi đấy, em ở thư viện làm gì thế?"

"Tôi có nhất thiết phải báo cuộc sống riêng tư của mình cho anh biết không? Hơn nữa tôi cũng không biết anh đợi ở ngoài này mà nếu có biết thì tôi sẽ ở trong đó tới tối luôn mới ra."

Nguyễn Trọng Hy vốn dĩ đã hài lòng với vế trước của câu nói kia nhưng nhờ Tâm Đan thêm về sau nên hắn càng thêm hụt hẫng, không nói lời nào bước lên kéo cô đi. Tâm Đan bị lôi xềnh xệch, cho dù mình có phản kháng nhưng sức của cô thực chất không bằng 1/10 sức của hắn, cho tới khi bị ném vào ghế sau của xe cô mới biết hình như mình lại bị bắt cóc nữa rồi.

Nguyễn Trọng Hy cũng đồng thời ngồi vào ghế sau cạnh cô, hắn ra lệnh cho tài xế. "Lái xe."

Tâm Đan nghiến răng. "Ông chú này, ông đưa tôi đi đâu hả?"

"Theo tôi đi dự tiệc."

"Anh thần kinh hả?" Tâm Đan khó tin nhìn hắn. "Dừng xe, tôi bảo anh dừng xe."

"Im lặng đi để tôi ngủ một chút." Hắn tựa vào phía sau, một tay để lên cửa sổ đỡ cái trán của mình rồi nhắm mắt, trong giọng nói cũng vô cùng mệt mỏi.

"Tôi im lặng? Tôi bị bắt cóc mà còn không được kêu cứu sao? Ai nói muốn đi dự tiệc cùng chú? Tự ý bắt người là phạm pháp đấy tôi sẽ kiện chú tội quấy rối..."

Tâm Đan còn chưa nói hết câu đã bị Nguyễn Trọng Hy đột ngột phản công, vừa rồi dáng vẻ của hắn vẫn còn mệt mỏi thấy rõ vậy mà trong một khắc đã ấn cô xuống phía dưới ghế, nhanh hết như chim ưng vồ mồi làm Tâm Đan không kịp phản kháng, chỉ kịp phát ra một tiếng hét thất thanh rồi cuối cùng môi cũng bị chiếm đoạt. Cô có chút sững sờ, sau khi ý thức được mình đang bị hôn thì mới nghiến răng kêu một tiếng rồi không chút thương tình vung cái chân lên theo một đường thẳng. Chớp mắt một cái, đôi giày thể thao trên chân cô đã ấn vào gò má trái của Nguyễn Trọng Hy, còn hắn thì bị đạp một phát văng ra xa dính vào cửa sổ. Tài xế thấy một màn này, sợ tới mức run tay định dừng lại thì cô quát. "Tiếp tục chạy."

Tài xế cũng không dám làm trái ý cô, tiếp tục cho xe chạy.

"Cái cô này lấy cái chân ra khỏi mặt tôi ngay."

"Tôi không lấy đó, anh làm gì tôi?" Tâm Đan chẳng những không giảm ngược lại còn tăng lực ở chân ấn mạnh vào mặt Nguyễn Trọng Hy. "Sau này anh còn dám tùy tiện với tôi không? Còn dám không?"

"Buông ra, tôi bẻ chân cô bây giờ."

Tâm Đan hừ một tiếng rồi dùng chân còn lại phối hợp, hai chân kẹp chặt cố gắng dùng sức xoay người một cái Nguyễn Trọng Hy đã từ ghế ngã xuống nền xe. Lần này hắn mới chịu thỏa hiệp hạ giọng nói. "Tâm Đan thật sự không đùa đâu, hôm qua tôi tăng ca cả đêm bây giờ rất mệt. Trong người cảm thấy vô cùng không khoẻ nhưng bữa tiệc này lại có tình quan trọng không bỏ được vì vậy mới kéo em đi cùng. Em là sinh viên ngành Y, nếu như tôi có kiệt sức ngất xỉu cũng có người kịp thời cứu."

"Nói xạo." Tâm Đan nghe thấy vậy cũng tự giác thu chân lại. "Bên cạnh anh không có bác sĩ chắc?"

"Nếu tôi dẫn bác sĩ bên cạnh đi theo thì ngày mai trên trang bìa của các mặt báo sẽ ghi giám đốc tập đoàn Vạn Đức lao lực quá độ trên người mỹ nhân dẫn tới xỉu không lý do thì sao?"

Tâm Đan quay đi chỗ khác, cô có cảm giác câu nói này của Nguyễn Trọng Hy vô cùng không đứng đắn.

Hắn cũng không để ý, ngồi lên ghế, lấy khăn giấy lau mặt của mình. "Nếu tôi có chuyện gì, báo chí đăng tải lên, cổ phiếu Vạn Đức sẽ tuột giá, công ty sẽ đứng bên bờ vực phá sản, cổ đông rút vốn còn tôi thì sao? Khi đó tôi đã sức tàn lực kiệt phải nằm dưỡng bệnh trong bệnh viện làm gì có đủ sức để giải quyết vấn đề? Lúc đó trong nhà chỉ còn Tử Anh và Ngụy Giang Thiên, Tử Anh thì còn quá nhỏ làm sao giúp ích gì được cuối cùng chỉ còn lại anh cả đương đầu với bão tố, một khi anh ấy trở về Vạn Đức tốn thời gian dẹp loạn thì sẽ không có thời gian để lo chuyện của người bệnh và giảng dạy cho sinh viên mấy người, tiếng tăm anh ấy sẽ mất hết. Tiếp đó là trường Bách Nhật sẽ cùng một lúc mất đi một nhân tài giỏi và đồng thời cũng không thể tiếp tục mở rộng quy mô vì Vạn Đức sẽ không cấp vốn cho trường. Vô số sinh viên bao gồm cả em sẽ như rắn mất đầu họ sẽ như thế nào? Tương lai của họ xem như bỏ đi, xã hội sẽ có biến động, số lượng thất nghiệp thất nghiệp sẽ tăng dần từ đó sản sinh ra tệ nạn xã hội vân vân và vân vân."

Tâm Đan. "..."

Tài xế. "..."

"Chỉ vì tôi không đi dự tiệc cùng chú hả?"

"Đúng vậy." Nguyễn Trọng Hy gật đầu.

Tâm Đan im lặng, cô cũng cạn lời với cái người này. Xe đi thêm một lúc thì tới ngã tư, Tâm Đan chỉ ra vòng xuyến bên ngoài quay lại nói với hắn. "Nguyễn Trọng Hy, chú có biết chú giống cái bùng binh đó lắm không?"

Tự dưng cô nói một câu như vậy vừa làm hắn bất ngờ vừa khiến hắn không lường được, ngơ ngác hỏi lại. "Cái gì?"

Tâm Đan lười giải thích, im lặng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện