Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 8: Ma chạy bộ à?


trước sau

Cô luôn tin rằng không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng vì hoàn cảnh mà thôi.

"Anh đi đâu giờ này mới về?" Một thiếu phụ quần áo đơn giản, gương mặt mờ ảo không nhìn rõ, từ giọng nói có thể nghe ra sự sốt ruột cùng chất vấn.

Người đàn ông đối diện cô ấy ném áo khoác một bên rồi ngồi xuống bàn. "Hỏi làm gì? Muốn biết sao? Tôi đi tìm gái đó, có gì không?"

"Anh, sao anh có thể trơ trẽn như vậy chứ?"

Rầm – người đàn ông ném phăng ly trà trong tay. "Tôi trơ trẽn, vậy không nhìn lại bản thân tồi tàn của cô đi? Mấy con điếm bên ngoài có thể sinh con trai, còn cô, ba năm cô chỉ sinh được một đứa con gái."

"Nhưng dù gì nó cũng là con mình..."

"Tôi không cần nó. Cô thương nó chứ gì? Được rồi, tôi ném nó vào bồn cầu, xem nó sống thế nào?"

Người phụ nữ quỳ xuống hoảng loạn cầu xin. "Em xin anh, dù gì nó cũng là con mình, em sẽ cố gắng sinh con trai, anh đừng đối xử với nó như vậy..."

Người đàn ông nghe vậy thì dịu xuống, nhưng vẫn năng chân đạp vào ngực thiếu phụ kia một cái khiến cô ta ngã sóng xoài ra mặt đất, người đàn ông chỉ tay cảnh cáo. "Nhớ kỹ câu này, không sinh được con trai, tao đem con nhỏ kia đi chôn sống."

Người đàn ông bỏ đi, từ góc tường chạy ra một đứa bé nhỏ, nó chạy tới bên mẹ nó vừa khóc vừa gọi mẹ ơi. Thiếu phụ kia òa lên nức nở, ôm lấy con gái mình, miệng luôn nói. "Xin lỗi con, không cần sợ, mẹ ở đây..."

Trong cơn mơ, cô lại nhìn thấy vô số những chuyện kỳ lạ mơ hồ nhưng đem lại một cảm giác rất quen thuộc khó tả. Giấc mơ lại chuyển đến một cảnh khác tựa như một cuốn phim tua chậm, đó là một con phố đông đúc, đó là hôm lễ hội đèn lồng ăn mừng tất niên. Dòng người ồ ạt, thiếu phụ kia bỏ lại đứa bé ở một góc đường, cô ta nói với nó rằng "Hãy ở đây, mẹ đi mua kẹo bông cho con ăn." Đứa bé tin tưởng, nó cứ đợi ở đó, một tiếng rồi hai tiếng, một ngày rồi hai ngày, mẹ nó đã không quay lại. Đưa bé hoang mang sợ hãi, vừa lạnh vừa đói chạy đi tìm mẹ, nhưng dòng người đông đúc hoàn toàn làm nó tuyệt vọng, mẹ nó là ai trong số họ? Những ngã đường chồng chéo, nó cứ chạy, cứ chạy, cuối cùng nó vẫn không tìm được đường về nhà, không tìm được chỗ của mẹ nó. Nó khóc lớn, nó kêu gào... rồi nó được đem vào một nơi, gọi là trại mồ côi.

Tâm Đan mở mắt, mồ hôi trên trán túa ra không ít, hơi thở của cô hỗn loạn, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống. Trong ký túc không bật đèn, ánh trăng bên ngoài soi vào gương mặt hoảng loạn của cô. Giấc mơ này, đã mấy năm nay cô chưa gặp lại, nhưng hôm nay có lẽ là do quá áp lực bởi việc luyện tập nên lần nữa mơ thấy nó. Đó là một cơn ác mộng, cô không ngừng hỏi, thiếu phụ kia là ai? Đứa bé kia là ai? Người đàn ông kia là ai? Nhưng khi nghe thấy những thắc mắc đó, các dì trong trại mồ côi đều nói đó là chuyện do bản thân tự tưởng tượng ra. Nhưng cô cảm thấy không thể, nếu như chỉ là tưởng tượng thì không thể mơ thấy nhiều lần như thế. Nếu như chỉ là tưởng tượng thì sẽ không thể nào quen thuộc với cô như vậy. Người đó có phải mẹ không? Có phải cha cô không?

Tâm Đan từ từ ngồi dậy bước xuống giường rót chút nước ấm uống. Gia Vi và Mộng Hương vẫn đang ngáy to ở giường kế bên, không gian cũng vì thế mà bớt đi vài phần tĩnh mịch. Cô ngồi lặng thinh ở đó một lúc, trong đầu đều là nhiều suy nghĩ và câu hỏi đặt chồng lên nhau, một lúc sau cô cảm thấy đầu mình như nổ tung vì không thể trả lời hết những câu hỏi đó. Cô quyết định lấy áo khoác sau đó ra khỏi ký túc xá.

Con đường đi từ phòng nghỉ tới sân trường không quá xa, miễn cưỡng cô cũng có thể nhờ được lối đi gần nhất. Thời tiết bên ngoài không quá lạnh, hôm nay là một đêm có trăng không sao, mây dường như đã che khuất đi phần tròn còn lại của ánh trăng vì thế mà tạo nên hình lưỡi liềm làm giảm bớt đi ánh sáng bình thường. Tâm Đan thẫn thờ đi trên sân trường, đầu cô cúi gầm xuống nhìn những bước chân của mình, ánh mắt lạc lõng vô định. Cô rất ít khi buồn, cho dù có gặp phải chuyện buồn cũng sẽ tự tìm cho mình niềm vui để quên đi, có người từng nói rằng cô rất lạc quan nhưng bản thân cô lại thấy mình đang yếu đuối nhiều hơn.

Bởi vì yếu đuối chính là không dám nhìn vào nỗi buồn. Cuộc đời chính là phải học cách chấp nhận sự bi ai và tàn khốc của sinh mệnh, để sau đó bình tâm thanh thản để tiếp tục sống. Cô luôn tin rằng không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng vì hoàn cảnh mà thôi.

Cô hít sâu một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, bước chân cũng dần nhanh hơn sau đó là chuyển thành chạy bộ. Ánh đèn hiu hắt nơi sân trường lẳng lặng chiếu sáng con đường đất, trên đó có một cô gái dùng hết khí lực chạy thành vòng tròn lớn.

Cách đó không xa, trên dãy hành lang tầng một.

"Sư phụ à, đâu có ai lại đi nhận chức vào ban đêm thế này chứ?" Liên Chiếu quẩy túi xách kềnh càng đi tò tò theo sau, miệng nói. "Với lại ban đêm ban hôm thánh thần cũng cần phải ngủ mà huống hồ con là con người."

Người đàn ông đi phía trước lên tiếng. "Tôi không thích ồn ào."

Liên Chiếu thở dài, đi thêm một đoạn thì la toáng lên. "Ôi ma kìa!"

Người đi phía trước dừng chân quay lại. "Gì cơ?"

Liên Chiếu rung rung, trố mắt nhìn về phía cửa kính, nhìn thẳng xuống bên dưới sân trường. Người đàn ông kia nhìn theo sau đó cười nhạt. "Ma chạy bộ à?"

"Sư, sư phụ, ban đêm ban hôm một cô gái ra sân chạy bộ....có phải có vấn đề về thần kinh không?"

Người đàn ông không trả lời, đến lúc cô gái kia chạy ngược hướng lại mới nhìn thấy gương mặt của cô. Anh hơi chau mày nhưng không rõ là đang suy nghĩ cái gì, sau đó quay lại nói với Liên Chiếu. "Chuyện của người ta, cậu quan tâm làm gì?"

Anh bỏ đi, Liên Chiếu nhanh chân chạy theo. "Nhưng sư phụ là thầy giáo mới, thầy giáo phải quan tâm học viên chứ?"

"Tôi đúng là thầy giáo mới, nhưng nhiệm vụ của chúng ta chính là nghiên cứu người chết, cô gái kia còn sống sờ sờ ra như thế thì lấy gì phân tích?"

"Ò!" Liên Chiếu ù ù cạc cạc gật đầu.

Ở bên dưới, Tâm Đan đột nhiên hắt xì một cái rõ to. Cô dừng chân, chống tay xuống đầu gối thở hơi lên, đúng là chạy như vậy làm cho tinh thần tốt lên không ích, nhưng mà sao cô lại hắt xì chứ? Trời đâu có lạnh? Không lẽ bị cảm giờ này sao? Tâm Đan ôm đầu, không được rồi, phải quay về ký túc xá ngủ ngay.

Sáng hôm sau, Tâm Đan ngáp ngắn ngáp dài thức dậy. Nhìn gương mặt mình trong gương rồi thở dài quay qua. "Này Mộng Hương, cho tớ mượn kem che khuyết điểm của cậu với."

Mộng Hương đang bỏ sách vở vào cặp nghe thấy thì ngạc nhiên quay qua. "Ô, hôm nay anh còn trang điểm cơ à?"

Kể từ cái buổi hôm ở sân tập cô nói mình không sợ da đen, cho tới nay mỗi khi muốn trêu chọc cô Mộng Hương đều gọi cô bằng 'anh'.

Tâm Đan gật đầu. "Mắt anh thành mắt con Panda rồi, hôm nay anh không có tiết học nên xin ông chủ làm trọn ngày, nếu mang cái cặp mắt này đi làm thì mấy mỹ nữ xinh đẹp dễ gì đổ gục chứ?"

"Thế, tối nay anh có về không để em chờ cơm, hay là lại đi ngủ với cô nào?"

Tâm Đan cười cười. "Anh sẽ về, về ăn em!"

Gia Vi từ phòng tắm đi ra, cầm khăn lau mặt nghe thấy thì ném cái khăn về phía Tâm Đan. "Hai cậu thôi đi, tớ tưởng chỉ có một mình Mộng Hương biến thái không lẽ cậu cũng lây bệnh rồi à? Buồn nôn chết được ấy."

Tâm Đan chụp lấy khăn lau mặt, ngửi ngửi một cái. "Thơm quá, cô em này vừa cá tính lại vừa thơm tho, có muốn làm bạn gái anh không?

"Đi chết đi!"- Gia Vi nghiến răng lại ném qua một cái nón kết.

Tâm Đan cười ha ha thoải mái, sau khi tút tát bề ngoài sơ qua rồi nhanh chóng bắt xe đến Quyên Thanh. Thời điểm sáng sớm không quá đông khách, Tâm Đan nhanh chóng bắt tay vào công việc dọn dẹp. Thoắt một cái đã tới chiều tối, khách bắt đầu đông hơn rất nhiều. Công việc làm không xuể tay, hôm trước Vân Lan đứng quầy một hôm sau đó tắt tiếng hai ngày rồi sau đó có đánh chết cô ta cũng không vào quầy đứng nữa mà xung phong đi chạy bàn và 'tốt bụng' nhường lại công việc 'sướng muốn chết' kia lại cho Tâm Đan. Thế là cô cũng đành chịu đựng tiếp tục, dù sao là phận làm thuê, ai lại dám cãi 'cô chủ nhỏ' chứ?

"Tiệm bánh ngọt Quyên Thanh xin chào ạ!" Câu nói ám ảnh với nhân viên đứng quầy là đây.

Tâm Đan vừa bấm máy tính nhập số liệu vừa lúc ngẩng đầu lên thì không nhìn thấy ai, sao lại kì lạ như thế? Rõ ràng khi nãy cô nghe thấy tiếng chuông ở cửa vang lên mà? Không lẽ là nghe nhầm? Tâm Đan giơ tay xoa xoa cái lỗ tai của mình rồi tiếp tục công việc nhập liệu, lúc này một giọng nói non nớt chứa một chút không vui vang lên. "Chị nhìn xuống một chút đi!"

Tâm Đan hết cả hồn.

Giọng nói ấy lại vang lên. "Ở dưới này này, ở đây này. Cái quầy chọn món này cũng sỉ nhục trẻ con thật đấy."

Cô nhướng người lên nhìn xuống, cậu nhóc mặc cả cây đồ minion màu kết hợp với vẻ mặt bất mãn của nó bây giờ càng thêm phần khôi hài và đáng yêu. Tâm Đan cười. "Cậu nhóc, sao em lại đến đây? Người lớn đâu sao không đi cùng?"

Nó tròn xoe đôi mắt. "Em đến đây ăn bánh, tiệm bán bánh em đến đương nhiên để ăn bánh rồi."

"Ý chị là em mò tới đây như thế nào khi không có người lớn dẫn dắt?"

"Em không có bị mù đường."

Lời của nó thật sự vô cùng thản nhiên và vô tư, chính vì vậy như mật nhát dao đâm sâu vào hậu môn làm cho cô cảm thấy tổn thương sâu sắc. Tâm Đan cười cứng nhắc. "Ồ, chúa phù hộ em."

Đúng lúc này...

"Khắc Minh Khôi biết thế nào con cũng tới đây."

Người đàn ông hôm trước lại lần nữa xuất hiện, anh ta để lạc mất đứa bé nhưng khi anh ta bước vào cô nhận thấy anh ta không chút gì gọi là hoảng hốt cứ như biết chắc rằng đứa nhỏ này sẽ ở đây không sai đi đâu được. Trên mặt anh ta ngoại trừ lạnh lùng thì cũng chỉ có một nét chau mày gọi là bực bội không vui mà thôi. Dẫu vậy nhưng nhìn anh ta vẫn oai phong không chê vào đâu được, Tâm Đan phải thừa nhận, cái loại bá khí này cô chưa từng gặp. Anh ta cứ giống như một người đã được định sẵn từ lúc sinh ra đã trên cơ người khác rồi vậy, chỉ cần im lặng ngồi đó sẽ khiến cho đàn ông dè chừng, phụ nữ đưa tình.

Đứa nhỏ kia quay lại, chống nạnh bất mãn. "Cháu nói là cháu muốn ăn bánh mà."

"Ăn bánh ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe, rất dễ bị thừa cân đặc biệt là trẻ em trong giai đoạn phát triển. Con có biết đường sẽ tác động cực kì tai hại đến các cơ quan trong cơ thể hay không? Nhất là tác động tới răng, hàm lượng axit mà của đường có thể sản sinh ra một cách bình thường sẽ tăng, phá hủy men răng. Khi đó, răng sẽ bị sâu. Một khi mảng bám lọt vào trong răng thông qua lỗ hổng đó, tình trạng trở nên sâu răng nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng tới cả dây thần kinh, mạch máu, cuối cùng gây ra hiện tượng nhiễm trùng, mưng mủ."

"Một tháng có vài ngày được ăn đồ ngọt thôi, đâu tới mức nguy hiểm chứ?"

"Cha cháu đã đặc biệt căn dặn, tháng này hết lượt ăn bánh ngọt của cháu rồi."

"Mặc kệ cha, cháu có bao giờ nghe lời của cha đâu chứ?"Thằng nhóc chạy
tới kéo tay anh ta làm nũng. "Thôi mà, một lần nữa thôi...năn nỉ đó, chú không nói cháu không nói thì cha cháu không biết."

"Không được là không được, đi thôi." Người đàn ông kia xem ra còn sắc đá hơn cả... đá. Đối vớivẻ mặt như mèo con đòi ăn của cậu nhóc mà vẫn dứt khoát từ chối, ngay cả Tâm Đan đứng bên cạnh cũng bị vẻ mặt làm nũng đó làm cho tim gần như tan chảy mất rồi.

Cô thử lên tiếng. "Thật ra...một tháng mà chỉ cho bé ăn có vài cử bánh ngọt thì quá ít, quá an toàn. Lượng đường khuyến nghị cho trẻ em mỗi ngày là 19g. Một cái bánh ngọt chỉ cao lắm là sáu gam đường, như vậy một tháng sẽ là chín mươi gam, tính ra thì cũng không quá nhiều mà."

"Chú..."Đứa trẻ thấy cô hỗ trợ thì cũng nhanh chóng tiếp ứng phụ họa, cô phải thừa nhận thằng nhóc này hơi bị thông minh thật đấy.

Người đàn ông nhìn cô rồi thở dài nhìn đứa trẻ. "Được rồi, gọi bánh đi."

Đứa trẻ nhảy lên vui mừng, Tâm Đan càng ngạc nhiên. Vốn dĩ nhìn dáng vẻ dứt khoát cùng lạnh lùng lúc này của anh ta, cô không nghĩ rằng bản thân có thể thuyết phục được, nhưng lại không ngờ thuyết phục dễ dàng không tưởng. Cả hai người họ chọn bánh, lần này người đàn ông kia không ăn mà chỉ có đứa nhỏ chọn một phần Macaron rồi ra bàn ngồi ăn.

Tâm Đan lại tiếp tục công việc của mình, một lúc sau thì nghe thấy tiếng chuông ở cửa. Ngẩng đầu lên mỉm cười chuyên nghiệp. "Tiệm bánh ngọt Quyên Thanh xin chào ạ!"

Bước vào là một cặp tình nhân, lý do vì sao cô nói là tình nhân? Đó là vì họ mặc đồ cặp, đội nón cặp, đeo dây chuyền cặp...Tâm Đan đưa mắt nhìn xuống, ôi trời ơi, còn mang cả giầy cặp. Cô lắc đầu, lố lăng, quá lố lăng đi...ít ra cũng phải chừa cho người ế một chút gì đó gọi là tự trọng chứ nhỉ?

Hai người này, trai xinh gái đẹp quả là xứng lứa vừa đôi. Nhưng khi Tâm Đan nhìn tới gương mặt đẹp như hot boy hot girl của họ thì cô mới nhận ra...là gian phu gian phụ.

Người đàn ông là Dương Tử Thiên, dáng vẻ khôi ngô, tuy không tới mức gọi là điển trai như... Tâm Đan nhìn qua người đàn ông ngồi ở bàn cách cô không xa, thấy anh ta cũng đang nhìn mình thì hết hồn khéo léo lảng mắt đi chỗ khác. Quay trở lại vấn đề diện mạo, đương nhiên là không so bì được, nhưng với gương mặt thư sinh thế này thì cũng dư sức làm cho mấy cô thiếu nữ tim đập loạn xạ. Cũng chả trách được khi mà Tâm Đan thứ nhất kia lại chết mê chết mệt người này. Đi bên cạnh Dương Tử Thiên là một cô gái, trí nhớ của cô vô cùng tốt vì vậy vừa nhìn đã nhận ra đây là Lê Mai Anh, người đã 'lỡ tay' giết người. Cũng là người lần đầu tiên cô gặp khi trùng sinh, cũng là người đầu tiên gọi cô là...ma.

"Hô, hóa ra đến mức đi làm thêm trang trải việc học rồi à? Sao mà vất vả thế?" Lê Mai Anh vừa nhìn thấy cô, lần này cô ta không kinh hoảng gọi cô là ma giống như lần trước mà cất giọng chanh chua hẳn đi, vừa mở miệng đã không có gì tốt lành so với gương mặt xinh đẹp của cô ta và cái miệng thì Tâm Đan vẫn thích gương mặt hơn. "Để vuột mất Tử Thiên thì cũng không sao, vốn dĩ thứ cô cần là tiền vậy nên cứ tìm đại một lão già hói là được, chỉ cần lão ta có tiền. Cần gì phải tới đây làm ba cái việc vặt vãnh này chứ nhỉ?"

Dương Tử Thiên không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn, ánh mắt anh ta lúc nhìn cô chỉ toàn là chán ghét, không có lấy một chút thiện cảm.

Tâm Đan nói thật, cô mà biết hôm nay gặp phải hai vị thần này thì cô nhất định không chỉ thoa kem che khuyết điểm mà còn makeup thật lồng lộn lên cho vừa mắt họ nữa kìa. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nụ cười chuyên nghiệp của cô vẫn vô cùng tự nhiên. "Hai vị chọn món gì ạ?"

Lê Mai Anh cười khẩy, ra dáng khen ngợi. "Ôi, chuyên nghiệp thật đấy." cô ta quay qua Dương Tử Thiên. "Anh yêu à, ở đây có phân, đồ ăn bẩn lắm, em muốn đổi chỗ."

Dương Tử Thiên gượng cười. "Cần gì phải để một hạt bụi làm chúng ta mất hứng, anh lại cứ thích ngồi ở đây ăn hơn."

Tâm Đan nhìn mấy túi đồ hàng hiệu anh ta đang quẩy trên vai rồi lại đào sâu suy nghĩ trong mắt anh ta, cô đoán chắc chắn Dương Tử Thiên bị hành xách đồ tới mức kiệt sức rồi nên mới vừa nghe đổi chỗ là cười gượng.

Lê Mai Anh thở dài. "Cũng đúng, loại công việc thấp hèn này, cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi."

Rầm – một tiếng đập bàn vang lên ngay bên cạnh, nhưng không phải là cô, mà là Vân Lan từ lúc nào đã đứng sau lưng cô. Nàng ta có vẻ vô cùng bất mãn, vừa mới trong bếp ra cho nên đầu tóc vẫn còn dính bột làm bánh, tuy nhiên khẩu khí lại vô cùng hiên ngang. "Nghề nào mà chẳng là nghề, cũng đừng có khinh người như thế. Nhìn cô ăn mặt xinh đẹp, phấn son đầy mặt cớ sao vừa mở miệng là nghe toàn mùi hôi. Cô nói ở chỗ chúng tôi có phân, đúng đây, từ khi cô xuất hiện thì ở chỗ này đã có một bãi phân rồi đấy."

Lê Mai Anh há to miệng, định phản bác thì Sảnh Nhi cũng từ trong đi ra, mất đi vẻ hiền lành ngày thường, bộ dáng của con bé cũng hổ báo không kém gì Vân Lan. "Nói cho cô biết, chỗ này là địa bàn của tôi, cô dám ức hiếp chị Tâm Đan trước mặt chúng tôi, thì chắc chắn cô sẽ không yên ăn một bữa bánh ngon lành đâu. Khuyên cô đấy, tốt nhất là ngậm cái miệng lại, ăn chút bánh ngọt, rồi niệm sáu chữ A Di Đà phật đi cho có đức."

"Cô, mấy người..." Lê Mai Anh giận dữ.

Tâm Đan từ đầu tới cuối vẫn nở nụ cười đứng một bên, lúc này thì lên tiếng. "Thôi nào, hai người đừng làm căng quá như thế. Giữa em là chị Mai Anh có một chút hiểu lầm, chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu."

Vân Lan. "Không có gì đâu? Không có gì mà cô ta sài xể em không thương tiếc thế này à?"

"Chị Mai Anh..." Cô quay qua người con gái đang đỏ mặt vì giận dữ kia, ái ngại nói. "Chị Mai Anh đừng có để ý, chẳng qua là họ lo cho em quá mà thôi, xin chị thông cảm."

Lê Mai Anh biết, ở nơi này đông người, bên phe của cô còn có đồng minh, dù có bất mãn cô ta cũng không dại gì mà đối đầu trực tiếp ở đây. Lê Mai Anh thở hắt ra một hơi. "Cô vẫn như vậy, không khôn lên được chút nào, vẫn nhu nhược và ngu như lúc trước. Thôi được rồi, cho hai phần bánh ngon nhất ở đây."

Lê Mai Anh và Dương Tử Thiên đi ra bàn ngồi, Vân Lan liền kéo tay Tâm Đan hỏi nhỏ. "Này, có cần cho vào bánh một ít thuốc sổ không?"

Tâm Đan lừ nàng ta. "Chị muốn bị kiện sạch túi à? Ai chứ con nhỏ đó không bỏ qua đâu."

Cả hai con người xấu xa xuất hiện làm cho bầu trời quang đãng trong lòng cô chợt u ám đi muôn phần. Nhìn hai người họ đút cho nhau ăn tình từ phía xa, Tâm Đan chỉ muốn đi tới úp cái đĩa bánh kem lên mặt Dương Tử Thiên và Lê Mai Anh cho hả giận. Ánh mắt cô lại vô tình quét qua một trạm xe buýt đông người đối diện, trạm xe mới được xây, lại là tuyến đường chính từ tiệm bánh về trường nên gần đây Tâm Đan không đi taxi nữa, cô đã tiếc kiệm được khối tiền như chuyến xe buýt này đấy. Lúc này là giờ cao điểm, có rất nhiều người ngồi ở trạm đợi xe, Tâm Đan thở dài mong sao cho tới giờ tan làm sớm sớm để về ngủ.

Nhưng ngoài dự kiến cô nhìn thấy một chàng thanh niên to cao, thò tay vào vỏ xách của một người phụ nữ mang bầu lấy ra một cái ví rồi lén đi qua qua dòng người, Tâm Đan nhíu mày, bỏ cái tạp dề xuống bàn rồi chạy ra khỏi cửa hiệu, nhanh chân băng qua đường. Vì người quá đông nên việc tẩu thoát của chàng móc túi kia hơi bị khó khăn, chính nhờ vậy mà lúc cô chạy tới hô lớn hắn ta vẫn chưa đi được bao xa. Nghe cô truy hô, tên móc túi đẩy mạnh thai phụ rồi bỏ chạy, Tâm Đan may mắn đỡ được người phụ nữ trong cơn nguy hiểm một phen, ngay sau đó cô phong qua bồn hoa trong công viên. Phía sau trạm chờ là một công viên ngắm hoa khá đẹp, tên móc túi tưởng rằng có thể nhờ các bồn hoa lớn để cản trở tốc độ, nhưng đó là đối với người thời. còn học sinh ở trường Bách Nhật như cô khi huấn luyện đều được dạy chạy vượt chướng ngại vật cho nên không quá khó khăn khi đuổi bắt. Một tên thanh niên ôm nhôm và một cô gái ngày nào cũng bị đem ra 'xào' đi xào lại kỹ thuật chạy nhanh như thỏ thì quá rõ ràng là ai sẽ thắng. Tâm Đan giơ chân đá một phát mạnh vào gáy của tên móc túi làm cho hắn ta ngã nhào xuống dưới đất. Cô lại mang giày cao gót nên cú đá này cũng không nhẹ gì mấy, hắn ta ngã lăn xuống đất đau đớn ôm cái đầu còn cô thì phóng lên ngồi trên lưng hắn ta.

"Đồng nghiệp sao? Có muốn lấy đồ cũng phải lựa những tên xấu xa mà lấy, một thanh niên cao to mà lại đi móc túi của sản phụ thì còn ra thể thống gì? Còn đẩy người ta, tôi mà không đỡ kịp là một xác hai mạng đấy có biết không? Biết không hả?" Vừa nói cô vừa liên tiếp đánh vào đầu tên cướp.

Hắn ta ôm đầu. "Ôi bà cô ơi tôi biết rồi, là tôi sai, tôi trả, tôi trả lại đồ. Tiền trong bóp của tôi tôi cũng dâng cho cô hết, làm ơn đừng đánh nữa, đau chết tôi rồi..."

"Nói là làm."- Tâm Đan giật lấy ví của thai phụ kia rồi búng tay một cái nói. "Tiền trong bóp cậu đâu?"

"Ơ, lấy thật hả?"

"Hừ, nhìn mặt chị giống đùa lắm à?"

"Tôi có nhìn được đâu, tôi đang nằm sấp mà...cô đè lên người tôi...trời ơi."

Tâm Đan hừ một tiếng rồi mò khắp túi sau của hắn ta, mò túi sau cũng đồng thời là chạm vào mông nên cậu ta nhột mà la lên. "Đừng, đừng có sờ lung tung..."

"Sợ cái gì chứ?" Tâm Đan hậm hực, cười cùng móc ra ví, trong đó có mấy chục đồng lẻ.

"Nể mặt lắm mới lấy đấy." Cô đứng lên, đạp thêm hai phát, "Cút!"

Thế là hắn ta chạy thật nhanh, lúc đứng lên chạy được vài bước còn té thêm hai ba phát. Đám đông đứng đón xe buýt ồ ạt dìu thai phụ chạy tới, cô đem ví tiền trả lại cho người ta, người ta cảm ơn rối rít đòi hậu tạ, cái gì mà cho ít tiền uống cà phê?? Đương nhiên, chuyện tốt như thế không có lý nào cô từ chối, người ta có lòng cho tiền thì mình cũng nhận cho 'phải phép' thôi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện