Ngô Hi Trạch lờ mờ mở mắt, đập vào mắt anh là trần nhà trắng tinh.
Anh vén chăn ra ngồi dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ vô thức lấy tay day day trán.
Con mẹ nó đường đường là chủ tịch tập đoàn lại dễ dàng bị chuốc thuốc như vậy anh cảm thấy vô cùng tức giận còn có chút mất mặt.
Bởi vì cái ngồi dậy này của anh đã làm lay động đến cô gái đang ngủ ngon lành ở bên cạnh, cô ta cũng theo đó mà ngồi dậy.
Ngô Hi Trạch lúc này mới để ý có người bên cạnh xoay người lại nhìn, sau đó thì cau mày:"Cô bỏ thuốc tôi?"
Cô ta mặt mũi có chút tái nhợt lia mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh nói:"Anh nói gì tôi không hiểu"
Ngô Hi Trạch xiết chặt tay giữ lấy cằm cô ép cô nhìn vào mắt mình, nghe người khác nói khi một người nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, hỏi lại một lần nữa:"Cô bỏ thuốc tôi?"
Lần này cô ta im lặng, đôi mắt có phần long lanh giống như rưng rưng nước mắt, hai bàn tay vẫn đang giữ chặt góc chăn để che đi bầu ngực trần trụi.
Mắt thấy cô ta sắp khóc anh liền hất cô ta ra nói:"Rốt cuộc cô muốn gì?"
Tuyên Lộ mím chặt môi, sau một lúc nói:"Anh đưa tôi về Ngô gia"
Ngô Hi Trạch bật cười ha hả:"Ngô gia? chỉ bằng cô cũng muốn đặt chân vào biệt thự của tôi? Sao cô không nhìn lại mình đi"
Cuối cùng thì cũng chỉ là một con nhỏ dùng chiêu trò để được đặt chân vào Ngô gia thôi à?
Cô ta nhẹ nhàng nói:"Anh không đưa tôi về đó, tôi.
.
tôi sẽ kiện anh"
Ngô Hi Trạch quấn khăn ngang hông đứng dậy để lại một nụ cười kinh bỉ nói:"Cô cứ thử đi"
Nói rồi anh vào trong phòng tắm xả nước lạnh dội từ tỉnh đầu xuống, đầu óc thoáng chốc tỉnh táo, cuối cùng mới có thể suy nghĩ thật kĩ.
Dù cho đúng thật là anh bị chuốc thuốc nhưng cô ta là con gái cuối cùng vẫn là thiệt thòi.
Ngô Hi Trạch mang quần áo chỉn chu bước ra thì