Ngô Hi Trạch nghe thư kí nói Tuyên Đình hôm nay lại đến bệnh viện.
Không phải là anh lo lắng ông ta sẽ làm ra chuyện gì với Tuyên Lộ mà nhớ lại thỏa thuận của lúc trước, muốn đến đó để bắt gian tận nơi.
Không ngờ vừa đến nơi định đẩy cửa phòng đã loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện cuộc trò chuyện của hai người vô cùng lớn tiếng.
Anh theo bản năng không bước vào mà đứng ở bên ngoài yên lặng lắng nghe, cho đến khi có tiếng chát vang lên thì mới sốt sắng đẩy cửa bước vào.
Sau khi thấy Ngô Hi Trạch đột ngột xuất hiện, Tuyên Đình có chút bất ngờ mà lùi về phía sau hai bước, đầu nhảy số cười khà khà nói:"Đứa nhỏ hậu đậu, lại để ngã nữa rồi"
Tuy lời nói nghe có vẻ lo lắng nhưng ánh mắt mà ông ta nhìn Tuyên Lộ trừng lên như để cảnh cáo cô nếu hé răng nửa lời về chuyện này sẽ cho cô biết tay.
Ngô Hi Trạch cúi người vươn tay lau đi vệt máu còn vương trên khóe môi của người thiếu nữ, trong lòng giận dữ nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược, thâm sâu không ai có thể đoán ra.
Anh ta dường như không quan tâm đến Tuyên Đình, hỏi cô cũng như muốn thăm dò xem, cô có ý định nói ra với anh hết chuyện vừa nãy hay không:"Sao lại chảy máu?"
Tuyên Lộ lúc này mới nhận ra khóe môi có chút đau rát, đưa ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào nơi đó rồi lại nhìn lên đầu ngón tay rõ một vệt máu tươi.
Cô nhìn qua Tuyên Đình đang không ngừng đe dọa bằng ánh mắt gượng gạo nói:"Không cẩn thận va vào tường thôi"
Anh đã cho cô một cơ hội, nhưng cô lại quyết định bao che cho ông ta.
Ngô Hi Trạch bỗng dưng cảm thấy không biết diễn tả cảm xúc bây giờ là như thế nào, rốt cuộc là cô gái này nên đáng thương hay đáng trách.
Anh quay qua nhìn Tuyên Đình lạnh nhạt hỏi một câu, vờ như không nghe chút gì về sự việc lúc nãy:"Ba vợ hôm nay đến đây có chuyện gì không?"
Ông ta như trút được nỗi lo âu, lấy lại vẻ tự nhiên cười nói:"Lâu ngày quá, muốn đến thăm con bé dạo này thế nào"
Anh gật gù tỏ ra đã hiểu, sau đó mắt không chớp nói:"Thăm đủ rồi chứ?"
Tuyên Đình nghẹn họng nuốt xuống một ngụm nước bọt, đành cáo từ, trước khi đi qua Tuyên Lộ còn khẽ vỗ tay lên vai cô một cái, cái vỗ vai này trong mắt người khác như trấn an còn đối với cô đó là lời cảnh báo không thốt ra thành tiếng.
Giây phút nào đó cô đã cầu mong anh nghe được toàn bộ sự thật, khi mà anh tỏ ra chẳng nghe gì, cả thế giới của Tuyên Lộ như đã gắng gượng suốt thời gian qua ngang tàn sụp đổ.
Ông ta rời đi để lại một không khí vô cùng ngượng ngập cho cả hai, cuối cùng Tuyên Lộ cũng