Giọng nói của cô ngọt ngào đến nỗi Tuấn Lãng muốn rụng tim luôn.
Anh ôm chặt cô gái của mình vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô..
“Ngoan lắm, sau này chỉ được gọi mình anh là anh trai thôi, biết chưa..”
Cố Thuần Nhã trong ngực anh ngước lên..
“Vậy còn phải xem chút nữa anh dẫn em đi lặn như thế nào..”
Tuấn Lãng như bị bỏ bùa, lập tức trả lại đĩa thịt cho Trì Soái rồi kéo cô ra ngoài..
“Đi, chúng ta lập tức đi lặn..”
Hoạt động thú vị nhất khi đi du lịch biển chính là đi lặn khám phá đại dương, thế nhưng Tuấn Lãng sợ cô gặp nguy hiểm nên nhất định không cho cô đi.
Cuối cùng lại vì cám dỗ quá ngọt ngào mà anh không ngần ngại cho cô thoả mãn đam mê.
Có điều anh sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt của mình..
Khi hai người lặn sâu xuống đáy biển, Cố Thuần Nhã có thể nhìn thấy hàng trăm loài cá khác nhau đang bơi lượn trước mắt cô, thậm chí cô còn say đắm những rạn san hô mà trước đó cô chỉ được thấy trên phim ảnh đến quên lối về.
Nếu như không phải Tuấn Lãng kéo cô lên, có lẽ cô sẽ “ngủ quên” luôn ở dưới đáy biển.
Hai người vừa lên bờ Tuấn Lãng đã trưng ra vẻ mặt không vui, Cố Thuần Nhã lè lưỡi, cô biết nguyên nhân do cô không đảm bảo an toàn khi lặn.
Được anh nhắc nhở nhưng bị cảnh đẹp nơi đó đốn tim nên cô bỏ ngoài tai.
Kết quả anh giận rồi, còn bày ra bộ mặt cần phải dỗ dành, cô không còn cách nào khác là sán lại gần anh, đu hai tay hai chân ôm chặt lấy anh.
“Tuấn Lãng, đừng giận nữa mà...”
“Anh nào dám giận chứ, hừ..”
Còn nói không giận? Có ai không giận mà mặt đen như than giống anh không..
“Vậy anh cười một cái em xem..”
“Không cười..”
Cố Thuần Nhã tỏ vẻ mình đã hiểu, được rồi, bây giờ mà không dỗ anh vui thì chuyến đi này coi như hỏng bét.
Chút nữa cô phải yêu cầu cả đoàn tôn vinh cô như anh hùng mới được, xả thân giúp đỡ mọi người.
“Chụt..”
Một cái hôn không dự báo rơi xuống môi anh.
Tuấn Lãng ngơ ngẩn nhìn người vừa hôn mình, khuôn mặt đẹp trai đã dãn ra nhưng vẫn chưa tươi