Nhìn thấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng của mình chuẩn bị rời đi, Cố Thuần Nhã hốt hoảng giữ anh lại, nhìn anh với đôi mắt hoang mang..
“Tuấn Lãng, anh đừng đi..”
Tuấn Lãng nhìn cô như vậy thì đau muốn xé tâm can, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc an ủi..
“Ngoan, mai anh lại tới.
Bây giờ lên phòng nghỉ ngơi đi.
Hôm nay em vất vả rồi..”
Cố Thuần Nhã yếu ớt gật đầu nhìn anh rời đi, khi cô đang muốn nghe lời anh lên phòng thì bị tiếng gọi thân thương bắt đứng lại..
“Tiểu Nhã, lại đây mẹ hỏi chuyện..”
Cố Thuần Nhã gần như cúi gằm mặt xuống, cô không có đủ dũng khí nhìn mẹ mình nữa.
“Hai đứa bắt đầu từ khi nào?”
“Sau khi anh ấy về nước được một tháng..”
Vậy là bà bị qua mặt gần bốn tháng nay mà không hề hay biết gì cả.
Sở Dung nén giận tiếp tục tra hỏi..
“Hai đứa đã làm gì đi quá giới hạn chưa?”
Lúc hỏi ra câu này Sở Dung cũng có chút buồn cười, bà hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của Tuấn Lãng, thằng bé đó chắc không đến nỗi ra tay với trẻ vị thành niên đâu.
Nhưng cuộc sống không nói trước được điều gì, lỡ như có ngày nào đó hai đứa củi khô bén lửa thì sao.
Cố Thuần Nhã hiểu ý của mẹ mình, trong đầu lơ đãng nghĩ đến cảnh tượng anh mượn tay cô tự xử, hai má không nhịn được đỏ ửng..
“Mẹ, con không có...”
Được rồi, bà chưa bao giờ nghi ngờ con gái mình.
Con bé nói có là có mà nói không thì sẽ là không..
“Tiểu Nhã, con đã lớn rồi.
Bây giờ con muốn yêu ai mẹ sẽ không can thiệp nữa.
Có điều là con gái phải biết bảo vệ bản thân.
Con đừng nghĩ mẹ cổ hủ, mẹ chỉ muốn bảo vệ con gái mẹ một cách tốt nhất...”
Sở Dung vừa dứt lời, hai mắt Cố Thuần Nhã đã sáng rực, cô vội nắm lấy tay mẹ mình..
“Mẹ, vậy là mẹ không phản đối hai đứa con đúng không.
Mẹ đồng ý rồi đúng không..”
Sở Dung đẩy tay cô ra.
“Mẹ chỉ không phản đối con yêu đương, nhưng còn phải xem đối tượng là ai..”
Cố Thuần Nhã bĩu môi, tất cả do tên ngốc Tuấn Lãng kia, ai bảo ngày xưa không lấy cô làm