Ngay trong buổi sáng hôm ấy, gia đình Tuấn Lãng đã có mặt ở Cố gia để tạ tội.
Tô Phương Hà ngồi cạnh Sở Dung, chửi mắng con trai mình không mình..
“Dung Dung, em đừng giận thằng nhóc đó làm gì cho hại sức khoẻ.
Hôm qua chị đã đánh nó rồi.
Tiểu Nhã còn nhỏ như vậy mẹ nó cũng không buông tha..”
Tuấn Lãng ngồi nghe mà khóc không ra nước mắt, nhưng anh phải nhịn, mẹ chỉ đang giúp anh thu phục mẹ vợ thôi.
Nhân lúc hai người họ đang chửi mắng anh nhiệt tình, anh đã lấy lí do rời đi.
Tuấn Lãng quen cửa quen nẻo lần mò đến trước phòng Cố Thuần Nhã, xách cô em gái đang bám dính lấy vợ anh sang phòng Cố Hạo Trạch, trả lại không gian riêng cho hai người.
Không còn ai làm phiền, Tuấn Lãng lao tới ôm chặt lấy cô.
Cố Thuần Nhã cũng rất nhớ anh, không nói một lời liền dâng tặng cho anh đôi môi ướt át.
Tuấn Lãng hôn cô rất sâu, đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng, chiếm lấy khoang miệng cô, làm loạn mà cuốn lấy lưỡi cô mút chặt.
Tay anh cũng không rảnh rỗi, từ từ cuộn váy của cô lên, lần mò vào trong, đặt lên bầu ngực căng tròn.
Nụ hôn của anh rời dần xuống cổ, cuối cùng dừng lại trên vùng đồi núi của cô, đánh chiếm điểm hồng đã sớm dựng đứng.
Bên còn lại được tay anh chăm sóc, xoa bóp không ngừng..
Cố Thuần Nhã được anh yêu thương cũng vứt bỏ ngại ngùng, bàn tay tìm đến dã thú căng cứng, kéo quần anh ra giải phóng cho nó.
Trước đó cô đã có kinh nghiệm giúp anh, đôi tay mềm mại linh hoạt bắt đầu vuốt ve lên xuống.
Tuấn Lãng được cô chủ động như vậy thì càng khó chịu, tiểu Tuấn Lãng vốn đã đứng thẳng giờ lại còn căng cứng hơn nữa.
Anh liên tục hít sâu để kiềm chế ham muốn của bản thân.
Cố Thuần Nhã thấy anh khó chịu như vậy, trán đã đổ đầy mồ hôi, đôi mắt vì khống chế mà đỏ bừng, cô với tay lấy thứ sáng nay Sở Dung vừa đưa, thẹn thùng nhìn anh..
“Tuấn Lãng, nếu khó chịu quá thì anh làm đi..”
Tuấn Lãng nhìn áo mưa cô đang cầm trên tay, bên dưới lại khó