Ước muốn thoát khỏi anh một đêm của Cố Thuần Nhã không cách nào thực hiện được.
Hai người vừa về đến nhà, Tuấn Lãng đã đè cô vào cánh cửa hôn tới tấp lên đôi môi xinh đẹp.
Cố Thuần Nhã dựa vào ngực anh, mơ hồ để mặc anh bắt nạt.
Vào giây phút anh lật mở vạt áo của mình, cô vội giữ tay anh lại..
“Từ từ đã, ngày mai em phải đi dự hội thảo với giáo sư, có lẽ sẽ đi ba ngày.
Em vào thu dọn quần áo đã..”
Tuấn Lãng thở dài, anh đành nín nhịn lại dục vọng chiếm hữu của mình.
Anh tiến vào phòng, dựa lưng vào cửa nhìn cô xếp từng bộ quần áo bỏ vào vali.
Đến khi chọn đồ ngủ, cô dứt khoát mở tủ đồ của anh ra.
Tuấn Lãng thắc mắc..
“Em không định mang theo đồ ngủ?”
“Đâu có, em mặc áo của anh..”
Lúc này thì Tuấn Lãng hiểu rồi, cô mở tủ của anh vì muốn dùng áo anh làm váy ngủ.
Anh tiến lên ôm eo cô từ phía sau, đây cũng là tư thế mà cả hai thích nhất, nó mang đến sự che chở, bao bọc.
“Thiếu hơi anh là em không ngủ được đúng không, nên mới cần dùng đến đồ của anh..”
Cố Thuần Nhã có điểm tựa phía sau, cô cũng không ngần ngại mà dựa thẳng vào ngực anh.
“Đúng vậy, em thiếu hơi anh trầm trọng đó.
Bệnh này không biết thuốc gì mới chữa khỏi..”
“Bác sĩ Cố còn bó tay, chắc không chữa khỏi được đâu.
Anh nguyện dùng tấm thân này làm thuốc cho em cả đời..”
Cố Thuần Nhã mỉm cười, hai bờ môi không hẹn mà gặp quyện vào nhau.
Cô xoay người lại, hai tay vòng qua cổ anh.
Tuấn Lãng sợ rằng đứng lâu sẽ mỏi chân, vậy nên anh ôm cô đi về phía sofa trong phòng.
Trên sofa còn có chiếc áo sơ mi đen của anh, cô vừa lấy ra chưa kịp cho vào vali.
Anh thuận tiện đặt xuống làm đệm cho cô nằm lên.
Môi lưỡi dây dưa không rời, quần áo cũng đã xộc xệch.
Hai mắt Cố Thuần Nhã mơ màng nhìn người đàn ông đang đè lên mình.
Tuấn Lãng cũng không khá hơn là bao, đôi mắt anh đỏ lừ vì kìm nén dục vọng.
Giọng anh đã khàn khàn..
“Tiểu Nhã, ở đây được không em..”
Cố Thuần Nhã thẹn thùng gật đầu, có nơi