Cố Thuần Nhã đã bình phục và được xuất viện, tuy rằng Tuấn Lãng nói rằng anh không giận, nhưng anh vẫn chưa hề cười với cô cái nào.
Cố Thuần Nhã đau đầu, sao lần này anh lại giận dỗi lâu vậy chứ.
Cô âm thầm lên kế hoạch để dỗ dành anh.
Trước đó cô đã liên hệ với Giang Dĩnh và Trì Soái, hai người họ hứa với cô cuối tuần này Tuấn Lãng không có việc gì.
Sáng chủ nhật, Cố Thuần Nhã kéo Tuấn Lãng đi xem phim.
Cô cố tình chọn một bộ phim với nội dung không có gì đặc sắc, bởi vì cô biết rõ hôm nay tới đây không vì mục đích xem phim.
Và đương nhiên, cô đã bao cả rạp.
Tuấn Lãng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, ôm theo bỏng và nước đi sau Cố Thuần Nhã.
Hai người nhanh chóng tìm đúng ghế của mình ngồi xuống.
Tuấn Lãng nhìn xung quanh rạp, không có một bóng người, anh có chút thắc mắc..
“Sao hôm nay rạp không có ai hết à..”
Trong rạp chiếu phim tối om, vô tình che khuất khuôn mặt đang đỏ ửng của Cố Thuần Nhã, cô cắn môi..
“Chắc là...!người ta thấy phim này không thú vị..”
Phim bắt đầu chiếu, Cố Thuần Nhã âm thầm đặt túi xách sang ghế bên cạnh.
Sau đó mon men ngồi lên đùi Tuấn Lãng.
Không cho anh cơ hội thắc mắc, Cố Thuần Nhã vội vã cúi xuống khoá môi anh lại.
Tuấn Lãng nhận ra ý đồ của cô, ánh mắt anh loé lên ý cười.
Bàn tay anh mò tới chiếc điện thoại, bấm bấm vài cái gì đó trên màn hình, sau đó mới ôm eo cô xoay người đổi lại vị trí..
“Sao hôm nay em bạo dạn quá vậy..”
“Tại vì mấy hôm nay anh không vui đó..”
Tuấn Lãng nhíu mày.
“Anh không vui lúc nào..”
“Anh vui mà anh còn bày ra bộ mặt đó với em, lúc ngủ cũng không thèm ôm em.
Cả ngày không thèm cười với em lấy một cái.
Anh còn muốn cãi à..”
Nhìn vẻ mặt lên án của cô, Tuấn Lãng cảm thấy đáng yêu chết đi được.
Rõ ràng trách móc anh nhưng giọng nói lại mềm mại như nước, không hề có chút uy hiếp nào cả.
Cô giống như đang làm nũng hơn..
“Anh không giận em.
Anh giận chính