Vì hạnh phúc của con trai, Âu Dương Tấn và Tô Phương Hà nhanh chóng tới Cố gia bàn chuyện trọng đại.
Nhưng ngoài dự đoán của Tuấn Lãng, bốn người họ không đồng ý cho hai người kết hôn ngay, mà chỉ đồng ý đăng ký kết hôn trước, còn hôn lễ sẽ được tổ chức sau khi Cố Thuần Nhã sinh con xong.
Tuấn Lãng không vui nhìn bố mẹ mình.
“Tại sao còn phải đợi chứ, con đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.
Ngay ngày mai con có thể đưa cô ấy lên xe hoa được luôn.
Tự nhiên bắt chúng con đợi thêm một năm nữa..”
Tô Phương Hà lập tức cốc vào đầu anh một cái.
“Con cứ làm như ai cũng khoẻ mạnh như con vậy.
Con có biết phụ nữ mang thai vất vả thế nào không.
Bắt con đợi một năm nữa thì đã sao.
Con bé còn sinh con cho con nữa đó.
Nó chưa kêu thì thôi, con kêu cái gì..”
Tuấn Lãng thức thời ngậm miệng lại.
Thôi được rồi, lùi lại thời gian tổ chức cũng được, dù sao ngày mai anh cũng đưa Tiểu Nhã bé nhỏ tới cục dân chính.
Lúc đó cô chính thức là vợ của anh rồi, tên của cô sẽ được ghi trong sổ hộ khẩu nhà anh.
Anh sẽ xem tên nào còn rình rập tán tỉnh cô nữa..
Lại thêm một buổi tối nữa Cố Thuần Nhã phải rời xa vòng tay Tuấn Lãng.
Cô lặn lộn quanh giường, hết ôm gối lại ôm chăn nhưng vẫn không sao ngủ được.
Muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ muộn quá sẽ làm phiền anh, vậy nên cô chỉ có thể ôm nỗi hậm hực trong lòng.
“Tuấn Lãng đáng chết, rõ ràng anh không thương mẹ con em..”
Tuấn Lãng bên này vừa nằm xuống giường đã hắt hơi liên tục.
Ai chửi anh vậy, tên nào to gan dám khinh thường anh.
Cũng may cho tên đó là ngày mai anh sẽ có vợ, vậy nên anh không truy cứu nữa.
Anh lôi điện thoại ra gọi video cho Cố Thuần Nhã, bên kia vừa bắt máy đã bắt gặp đôi mắt đỏ hoe.
“Tuấn Lãng, em cứ tưởng anh quên mẹ con em rồi..”
Tuấn Lãng hốt hoảng, chuyện gì xảy ra vậy, anh vừa mới xa cô