Một tuần sau đó, Tuấn Lãng không thèm nói chuyện với hai người bọn họ.
Sơ Hạ cũng không rảnh mà quan tâm anh, toàn bộ thời gian của cô đều dùng cho Cố Hạo Trạch.
Chỉ có Cố Thuần Nhã là không có ai quan tâm, cô muốn đi tìm Tuấn Lãng xin lỗi, dù sao hôm đó cũng là hai người sai, nếu xin lỗi anh có phải anh sẽ lại quan tâm cô không.
Nghe theo con tim, cô đi tới tập đoàn tìm anh.
Vừa bước vào đã bị lễ tân chặn lại.
“Xin lỗi tiểu thư, cô muốn tìm ai.”
“Tôi tìm Tuấn Lãng, tôi gọi điện cho anh ấy không được.”
“Xin lỗi cô, chủ tịch của chúng tôi không có ở đây.
Cô có việc gì gấp có thể để lại lời nhắn, tôi sẽ chuyển lại.”
Cố Thuần Nhã khẽ cắn môi, cô lắc đầu rồi quay ra.
Bước ra đến cửa, cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Tuấn Lãng dừng lại, cửa xe mở ra, là Tuấn Lãng cùng người phụ nữ trở về từ Mỹ với anh.
Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ làm tim cô đau nhói.
Lẽ nào đây là chân ái của cuộc đời anh sao.
Cô và anh quen nhau đã lâu, nhưng cô chưa từng thấy anh vui vẻ với ai như vậy.
Chỉ vì lời hứa miệng trêu đùa của người lớn, mà anh bị gắn cái mác đã có vị hôn thê.
Thế nên bao năm qua anh mới luôn thay đổi bạn gái, có phải anh muốn tìm tình yêu đich thực của đời mình hay không.
Giờ anh tìm được rồi, có phải cô nên buông tay, chúc phúc cho anh?
Cố Thuần Nhã đau đớn cố nặn ra một nụ cười, có lẽ buông tay sẽ bớt đau khổ hơn thế này.
Cô lang thang bước đi trên đường phố như một hồn ma cô đơn, đôi mắt đỏ hoe đã sớm cạn nước mắt.
Trái tim cô bây giờ trống rỗng, không điều gì có thể lấp đầy.
Có lẽ cô nên buông tay từ sớm, khi biết anh được mệnh danh là badboy có tiếng của thành phố A.
Nhưng tình yêu mãnh liệt chảy trong người cô luôn muốn cô cố gắng theo đuổi anh, không được phép rời