"Hôm nay có người khóc nhè nhé~"
Ngồi trong phòng nghỉ, cả hai đang tẩy trang để chuẩn bị quay về khách sạn. Staff cùng đoàn người đi đi lại lại nên cũng không dám làm gì quá mức, chỉ trêu nhau mấy câu như bình thường thôi.
"Tại tự nhiên em nghĩ đến mấy sự việc mệt mỏi gần đây nữa nên mới thế thôi."
Nói vậy chứ em khóc thì Freen là người xót nhất chứ còn ai vào đây nữa, vì chị là người chứng kiến, biết em đã mệt mỏi thế nào, biết em đã cố gắng làm sao để đem đến kết quả hoàn mỹ nhất mà, chị luôn là người đứng sau làm chỗ dựa cho em.
Hồi nãy trên sân khấu, mắt chị cũng rưng rưng theo em, chắc là do cả em và chị có sợi dây liên kết vô hình đi. Người kia đau thì người còn lại cũng không thoải mái.
"Em thấy chị xúc động không kém em mà, do chị kiềm chế giỏi hơn em thôi."
"Vậy đó hả?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chị đưa tay ra nựng mặt em thì bị em nhăn mày đẩy đẩy ra, miệng nhỏ làu bàu.
"Người ta mới tẩy trang xong..."
Chị thì là kiểu người càng cấm thì càng muốn làm, thế là hăng hái nựng mặt bạn nhỏ, đến khi gò má đỏ ửng lên mới buông tha.
"Đau em."
Nhìn em dỗi dỗi thì chị cúi đầu xuống, thì thầm vào tai làm em ngứa ngáy rùng mình.
"Thế về chị bù ha."
Bù cái gì chứ? Em quan sát không có ai nhìn về hướng này thì mới thở phào, vỗ nhẹ lên vai chị, giọng em thủ thỉ như mèo con sợ sệt, dáng vẻ này làm chị muốn bắt nạt hơn nữa.
"Không biết xấu hổ."
"Chị tưởng em đã biết lâu rồi chứ? Lúc chúng ta trên giường ấy."
"Chị..."
Cũng may lúc này Heng và PNam bước vào giải cứu cho bé rái cá tội nghiệp. Em giả vờ đi uống nước để tránh mặt, chứ không chắc chắn họ sẽ hỏi vì sao mà mặt em đỏ chót đến thế.
Loay hoay thì cũng đến giờ quay về khách sạn, đến tận khi được nằm trên giường, chị còn có thể nghe tiếng lưng và cổ mình kêu răng rắc mấy tiếng.
Chị hay đùa rằng bản thân già rồi, nhưng hình như đùa hơi quá, vận vào người luôn rồi hay sao ấy. Xương cốt bất ổn quá.
Vì đã ăn hết đống mỳ ăn liền bên Cebu nên cả bọn quyết định gọi đồ ăn nhẹ ở khách sạn rồi chờ được đem lên. Becky vừa tắm xong đi ra thì tiếng chuông cửa vang lên, chắc là đồ ăn tới rồi.
Nghĩ là cũng thuận tay nên em đi tới mở cửa, định bưng thì bị chị nhảy ra khỏi giường từ lúc nào, cướp lấy mâm đồ ăn từ tay em.
"Mày làm như em nó không có tay ấy."
PNam và Heng nghe tiếng động nên ngó ra thì thấy cảnh giành giật của đôi