Hôm nay cả hai đi quay show truyền hình. Là lần đầu tham gia mà lại là cùng nhau nữa nên Freen và Becky đều rất phấn khích.
Nhờ tham gia show này mà em nhỏ đã có thể làm được vài món dù cho nó khá là...Gượng ép, nhưng không sao nó là một điều đáng khen với một cô bé chưa từng nhúng tay vào bếp núc như em nha.
Nhìn bộ đồ em đang mặc cùng chỏm tóc hai chùm kia làm chị thấy buồn cười vô cùng, chị cúi người xuống bó ống quần em lại cho chặt để không bị rơi xuống, ổn rồi thì lại đứng lên kéo lưng quần em lên cao chút.
"Ừa, nhìn ra dáng con gái đất Thái rồi đó."
Có lẽ lần đầu lên show nên chị muốn mọi thứ phải chỉn chu. Đặc biệt là về ngoại trang, trông tươm tất lịch sự mới được.
Becky thì rất lạ lẫm với loại trang phục này nên mọi thứ đều để cho chị làm cho mình, em như búp bê được xoay qua xoay lại ngắm nghía liên tục.
"Đủ để làm dâu nhà chị chưa?"
Em cười tủm tỉm muốn trêu chị, và dĩ nhiên chẳng có ai ở đó em mới có gan mà nói lời này rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ừ, dâu lớn nhà Chankimha."
Nựng nựng gò má xinh yêu, chị thơm phớt lên. Nhẹ lắm, chẳng để lại dấu son trên má em được nhưng lại làm bạn nhỏ cười tít cả mắt, lộ ra lúm đồng tiền, ngọt ngào tan chảy tựa như đường vậy.
Ngoài PPop và chị Doraemon cùng hai bạn trợ lý thì hậu trường toàn là những gương mặt xa lạ nên chị và em chẳng dám lộn xộn nhiều, ngay khi hết thời gian nghỉ giữa giờ thì cùng nhau ghi hình hoàn thành nốt phần còn lại.
Đến tầm chiều thì mới chính thức tan làm, được trợ lý trở về bằng xe công ty, còn mua rất nhiều bánh trái nữa. Vừa ăn vừa nói, bầu không khí khá là hoà hợp.
"Becky để kiểu tóc này trông cứ như em bé ấy, không tin được là đã 20 tuổi."
"Đúng á, lúc con bé lên diễn mấy bạn staff bên đấy còn không tin số tuổi của em ấy mà."
Trợ lý bắt đầu nói về kiểu tóc của Becky, Freen đang gặm miếng rong biển nghe vậy thì phì cười, nói thêm vào.
"Thì Nong là em bé thật mà."
"Em hông phải con nít!"
Bạn nhỏ phản đối, rõ ràng hôm qua còn mới làm PBeck của mọi người, có bạn fans còn gọi em là daddy nữa, em khoái muốn chết. Nay chưa gì đã tiếp tục bị gọi là em bé thì làm sao chịu được, nhất quyết phản đổi.
Cơ mà hình như phản tác dụng rồi nha, vẻ mặt phồng mang trợn má của em lại càng tăng thêm nét trẻ con thôi. Ba người lớn trên xe được dịp trêu nhiều hơn, chị còn đưa tay sang xoa xoa đầu em, nhéo yêu chiếc mũi thẳng thớm.
"Em bé, em bé."
Becky hơi không hài lòng xíu thôi, nhưng đổi lại được các chị nuông chiều thì nghĩ lại cũng không tồi lắm, làm ra vẻ hờn dỗi tí rồi thôi.
Về đến nhà thì em xung phong vào bếp - việc mà trước đây chị luôn luôn làm. Thôi được, nếu em đã muốn thì chị chiều theo em vậy, tự mình tắm rửa rồi đứng một bên quan