Sau khi đã ở cùng mẹ vài ngày thì Freen lái xe trở lại Bangkok, một phần là vì sự kiện ngày mai phần còn lại thì ừm...Nhớ người yêu rồi.
Tầm này đã gần về chiều, hoàng hôn buông xuống, nhàn nhạt ấm áp. Chụp hình như một thói quen rồi chị tiếp tục lái xe trong khi trong đầu đang suy nghĩ rằng nên mua đồ ăn gì cho Becky lúc về nhà.
Trong lúc đợi kẹt xe thì điện thoại có thông báo, là hình Becky đăng trên instagram, chị bấm like một cái rồi lướt từng hình, đầu chân mày dần dần nhíu lại sau mỗi tấm hình.
Đây là set áo trong MV Marry Me. Lúc quay thì chị thấy cũng bình thường nhưng lúc nhìn lại nó cứ làm sao ấy, tuy rằng không có hở, nhưng nhìn lại cực kỳ quyến rũ người ta, cổ áo hơi lệch, cái đùi trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo...
Chị mất hồn đến độ tiếng tinh tinh reo len từ chiếc xe đằng sau thì chị mới như người trong mộng mà buông điện thoại xuống, cho xe lăn bánh tiếp tục.
Tiếng mở cửa làm cho Becky đang nghiêng ngả trên giường ngồi phăng dậy. Chân chạy lon ton đến vừa vặn lúc chị mở cửa, tay như thói quen mà vịn em lại, ôm vào lòng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Xa nhau nên cả hai nhớ nhau rất nhiều, chị đặt đồ lên bàn rồi đặt tay lên mông em, tay thì ngay eo, dùng lực bế em lên đi về ghế sofa.
Bạn nhỏ cười khúc khích, chẳng vì lý do gì cả. Chắc là vì gặp được chị rồi nên cực kỳ cao hứng, đầu nhỏ rúc vào hõm cổ chị hít một ngụm hơi tràn đầy nhưng vẫn cứ là không đủ, em vòng tay qua, như cục bông nhỏ mà bám lên chị.
"Bé nhớ chị lắm hả?"
Hơi nhích người ra để em ngồi lên đùi mình thoải mái hơn chút, chị vén tóc em sang bên, nhìn rõ cái người đã khiến mình thương nhớ cả ngày lẫn đêm này. Không makeup nên mặt em như búng ra sữa ấy, gò má bầu bĩnh tròn tròn muốn cắn một ngụm, cả đôi môi đỏ mọng đang chu ra kia nữa, làm chị ngứa ngáy tay chân muốn hung hăng mà hành hạ đứa nhỏ này.
"Em tưởng chị vẫn mê đắm đứa cháu cưng của chị chứ?"
Môi chị nhếch lên, nhéo nhéo mũi em, "Ghen với cả con nít?" Rồi chị hôn lên môi em cái chụt, "Cháu chị thì không phải sớm muộn cũng là cháu em sao?"
Ý tứ như thế thì làm sao em không hiểu, nhưng nghe chị nói tự nhiên thấy ngài ngại quá chừng, ưm mấy tiếng rồi chôn mặt vào lòng chị.
Dễ thương ha? Chịu không có nổi luôn á. Chị chụm đầu xuống hôn hôn khắp mặt em, âm thanh vang dội trong phòng lẫn thêm tiếng cười của Becky làm cho không gian tràn ngập mùi vị hạnh phúc.
Hôn chán chê rồi thì chị kéo tay em lên qua bàn ăn, mắt em liền sáng lên, là pad Thái! Hơn nữa còn có trà sữa mẹ làm mà chị xách lên nữa. Mắt híp lại một đường, nói câu cảm ơn với chị rồi bóc hộp ra, mùi thơm toả ra làm bụng