Ngày bầu cử nên cả Freen và Becky đều ở nhà và đi tới những tới bầu cử khác nhau, đến tầm trưa chiều thì mới gặp mặt nhau được, hơn nữa còn là ngày của mẹ nên cả hai ở nhà với mẹ chút.
Nói chung là khi gặp thì chị chở bạn nhỏ đi dạo chơi tý thôi, dù sao cả hai cũng có độ nhận diện, còn là người công chúng nên cũng hạn chế đi tới nơi đông người, chơi vui vẻ rồi thì quay lại căn hộ.
"Tại chị hết á, làm người ta phải trùm thêm cái khăn thế này."
Becky hơi bất mãn chỉ chỉ cái tay về chiếc khăn được treo lên trên móc áo kia. Chuyện là sau một đêm nóng bỏng kích tình ấy thì dấu vết để lại ở cơ thể chẳng che giấu nổi, sự kiện ngày hôm qua lại phải mặc váy hở và dù đã cố che lại nhưng nó vẫn như đập vào mắt người ta vậy.
Đã vậy thì thôi, dấu vết còn tồn đọng đến tận hôm nay. Làm em mặc áo phải choàng thêm cái khăn, nếu không lại nhận được những ánh mắt tò mò nữa.
Freen ôm em vào lòng, nghe em nói thì đôi mắt tự nhiên hướng vào những vết mà mình để lại trên người em, chị phì cười, hôn lên đôi môi nhỏ đang hờn dỗi, "Em cũng để lại dấu trên người chị còn gì?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lắc đầu, em phản bác, "Dấu của em khác. Dấu của em là do chị cố tình lưu lại. Còn của chị là do..."
Chẳng lẽ lại nói do chị làm em muốn dục tiên dục tử nên mới vô thức mà báu cánh tay chị sao?
"Sao? Sao bé không nói tiếp?" Con sói đội lốp thỏ được đà trêu lấy mèo con, tay còn nâng càm em lên không cho em trốn tránh ánh nhìn mình.
Hơi thở nguy hiểm đang tiến lại gần, bé con rụt người lại, học boxing mạnh mẽ đâu mà chẳng thấy phát huy thế mạnh lúc này, bị chị vờn một cái là mềm nhũn run rẩy liền, nhiều khi em nghĩ cũng bất lực lắm, muốn bật lại chị nhưng cứ bị áp chế lại ấy.
Đương nhiên cũng có mấy lần em đè được chị. Nhưng ngoại trừ là chị cho phép, hoặc là chị làm sai có lỗi muốn bù đắp cho em. Nói chung là có thể đếm được, còn số lần chị ta đè em, khóc mất thôi, đếm chẳng nổi, thật là đếm chẳng nổi.
"Hôm qua chị có cho bé đè mà."
Vẻ mặt đề phòng lẫn với ấm ức đó làm chị cũng thấy thương thương mủi lòng. Đưa tay nựng má em, coi bộ cục mochi này tròn thêm rồi, sờ thích thật.
"Được có 1 lần là chị đè lại người ta rồi." Đứa nhỏ lầm bầm mấy câu, tựa như cực kỳ ấm ức vì bị đối xử như vậy, cực kỳ không công bằng nha, em chu môi lên.
Lòng ngứa ngáy khi mà thấy dáng vẻ đáng yêu đó của em, chị lần nữa hôn lên, lần này chẳng nhẹ nhàng khi nãy nữa mà nó có phần nồng nhiệt hơn, đến nổi làm em run