Freen sau khi tắm rửa xong thì bước vào phòng, đúng như chị dự đoán đứa nhỏ kia vẫn chưa thể ngủ, ngồi ngẩn ngơ trên giường không biết là đang suy nghĩ gì.
Chị cầm lấy chai và bông tẩy trang đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, "Vui vẻ quá hả?" Vừa nói chị vừa thấm nước ra bông, chấm lên mặt em, sạch sẽ từng nơi, đặc biệt kỹ càng ở mắt vì hôm nay Becky trang điểm mắt rất đậm, nếu không kỹ thì sẽ bị nhiễm trùng giống đợt trước.
Em hưởng thụ cái quan tâm từ chị, mà thật ra trở thành thói quen ỷ lại khi bên cạnh chị luôn rồi ấy. Nhắm tịt mắt ngoan ngoãn trả lời, "Chị cũng vậy mà, nói mỗi em."
Chắc chắn đã hết bụi bẩn thì chị mới dọn dẹp bỏ bông tẩy trang bẩn vào sọt rác, môi chị cong lên, lúc này mới có thể hoàn toàn đúng danh nghĩa mà ôm em vào lòng.
Mềm mại hết sức, chỉ muốn như thế này mãi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Becky, chị đã chẳng tưởng tượng nỗi rằng sẽ có một ngày chị lên nhận cúp của giải thưởng này. Chị đã xem nó suốt từ hồi nhỏ."
Em cười, đưa tay vuốt nhẹ lưng tựa như trấn an chị. Quy mô giải thưởng này em cũng nghe từ người khác nói chứ không rõ là nó lớn thế nào, Freen thì khác, chị ấy là người gốc Thái, sinh ra lớn lên tại đây nên biết rất rõ những giải thưởng chiếu trên TV và biết rằng chiếc cúp mà cả hai đem về có sức nặng tầm cỡ ra sao. Đánh dấu bước ngoặt lớn cho cả hai nói riêng và cả ngành giải trí GL nói chung.
Hơn nữa, người cùng chị đón nhận mọi vinh quang này là Becky, người yêu của chị, là cảm giác tự hào, vô thực chẳng tả được.
"Cảm ơn em."
"Sao lại cảm ơn em?"
"Vì đã bên cạnh chị."
Becky cảm nhận rõ nhịp tim đập nhanh chẳng thể kiểm soát đến từ chị và như có kết nối vô hình em có cùng cảm giác run rẩy đó. Đâu có ai nghĩ rằng một couple Girl Love của một công ty không tên không tuổi lại có thể xướng tên trong buổi lễ như vậy. Nhìn vào đôi mắt chị, em hiểu rằng Freen đã và đang xúc động rất nhiều.
Em im lặng chẳng trả lời, dùng sức ôm chặt chị hơn, hơi ấm cả hai hoà quyện, trái tim như có chung nhịp đập.
Em cũng cảm ơn vì chị đã đến, trao cho em nhiều điều đầu tiên, hạnh phúc nhất cả cuộc đời này.
"Sao mà cứ nhìn em thế? Mặt em dính gì sao?"
Becky chớp mắt, chỉ thấy chị hôn lên trán mình, chất giọng nhỏ nhẹ lọt vào tai làm người ta muốn mềm nhũn cả ra, "Chị muốn ghi nhớ khoảnh khắc này suốt quãng đời