Hôm nay lại là một ngày bận rộn, từ sáng đã có mặt tại chỗ làm. Xuyên suốt từ sáng đến tối mới được nghỉ ngơi về nhà, ngồi trong xe, hình Bonbon được mẹ đăng lên cứ được em ngắm nhìn mãi, tại nó đáng yêu quá ấy, bao nhiêu mệt mỏi đều xua tan hết.
"Bonbon chờ mami về hả?"
"Dạ đúng rồi, chị nhìn nè." Dứt câu em đưa hình qua cho chị xem, chị vừa thấy thì đã "ảuuu" một tràng dài, dễ hiểu thôi, chị là một người yêu động vật mà, huống chi đây còn là con trai cưng của chị, lâu rồi cũng chưa gặp cu cậu do bận quá.
"Giờ gặp thì chắc không còn nhận ra daday nữa rồi."
Cái này là mượn chuyện công trả thù chuyện tư nè, ừ thì hôm qua có người đi karaoke với bạn đến tận khuya mới về đến nhà, dù cho chị có nói cho em trước nhưng em vẫn dỗi dỗi, thêm cả việc người nào đó cứ bấm like ảnh gái rồi bình luận dạo nữa. Tự nhiên nhớ tới làm em bĩu môi, né tránh cái ôm từ chị.
"Thôi mà, đừng giận." Freen kiên nhẫn kéo tay em qua rồi vòng tay bọc em vào người, da thịt tiếp xúc làm chị có phần mê man, cả cái gương mặt non trẻ búng ra sữa đó nữa. Chẳng phải còn nhận thức trên xe còn có người thì chị đã thoả thích làm điều mình vẫn luôn muốn làm rồi, thật sự là chị cũng nhớ em đến chịu chẳng nổi, nhớ hương thơm em, và cả cơ thể em.
1
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Chị cũng nhớ mami Bonbon nhiều lắm."
Rúc đầu vào hõm cổ em, hít thở từng ngụm, thơm chết đi mất, thoải mái chẳng muốn rời đi luôn. Becky đưa tay xoa đầu chị, tông giọng mũi đặc nghẹt đó của chị làm em thoáng chốc bay sạch ý niệm giận dỗi, thậm chí còn siết chặt lại để chị gần mình hơn.
Chẳng có ai bám ai hơn ai cả, vì bọn họ đều nghiện đối phương như nhau.
Off cam mới là khoảnh khắc Freen và Becky thoải mái nhất, từng cử chỉ chăm sóc ngọt ngào đến độ tan chảy thành đường, chẳng hạn như PBeer, ngồi hàng ghế trước mà vẫn nghe tiếng thì thầm to nhỏ lẫn tiếng cười khúc khích cố kiềm lại của Becky. Chua thật á, muốn quay xuống kêu chúng nó tém lại đừng phát cơm chó công khai vậy, nhưng rồi lại thôi, coi như bản thân mắt mù tai điếc.
"Phi hát cho em nghe đi."
Hát hả? Mấy nay chị cứ nghe đi nghe lại cái bài "Magic moment" của DIDIxDADA, hay cực. Chị lẩm nhẩm đoạn điệp khúc, đến nỗi mà bạn nhỏ Becky thuộc bài luôn, chị giơ điện thoại ra quay em, được một lúc thì bị em phát hiện.
"Lại quay em."
"Tại bé dễ thương quá."
Dẻo miệng, em chu môi, dựa đầu vào vai chị, lướt twitter một tý.
"Về nhà rồi nhớ nhắn chị đó."
Đáng lẽ nay em định cùng chị về nhưng rồi lại thấy tấm