Cả ngày hôm nay Freen và Becky đều có lịch trình, nhưng chị thì công việc ít hơn em nên đã về từ sớm chuẩn bị cơm canh.
Vậy mà công việc của Becky nhiều hơn chị tưởng tượng, gần khuya rồi vẫn chẳng thấy bé con xuất hiện. Lòng chị thoáng chốc xuất hiện vài nỗi lo không tên, cầm điện thoại định gọi hỏi P’Chen thì người đã xuất hiện rồi.
“Mệt quá đi…”
“Khoan hẵng nằm, tẩy trang lau mình rồi ăn tý cơm đã.”
Đứa nhỏ lắc đầu, mềm mại ghé sát vào lòng chị làm nũng, thanh âm mèo con như gãi ngứa vào lòng chị, “Em mệt mà, không xót hả?”
“Ừ, không xót.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Becky nghe vậy thì bĩu môi buông chị ra, nhõng nhẽo quay đầu sang một bên không thèm nhìn chị nữa. Làm nũng coi á thấy ghét hông? Chị tủm tỉm cười, dùng tay để em đối diện với mình, chị cúi xuống hôn lên môi mềm, gặm nhắm từng chút một như cho thỏa nỗi nhớ.
Em cũng chỉ giả vờ giận dỗi chị thôi nên khá phối hợp, dây dưa hôn sâu, hơi thở cả hai dồn dập. Tách nhau ra khi cả cả hai đều cần không khí để thở, Becky mở đôi mắt mắt mơ màng nhìn chị, tầng tầng hơi nước ánh lên điểm cùng gò má ửng đỏ, cổ họng chị khó khăn lăn lên lăn xuống. Phải cố gắng kiềm chế lắm mới có thể buông tha cho em.
“Em mà còn không chịu ăn…Thì chị sẽ ăn em.”
Lời này, vừa là thật vừa là giả.
Cơ mà bạn nhỏ Becky nghe xong lại cực kỳ ngoan ngoãn mà đi về bàn ăn, nhai cơm đầy một họng rồi hướng mắt về phía chị, tựa như muốn được khen thưởng vậy á. Freen cong môi, “Ngon không?”
“Ngon nhắm ạ!” Do đang ăn mà còn nói chuyện nên phát âm của em cứ bị buồn cười, chị nuông chiều lắc đầu, sẵn đi vào phòng bếp rót cho em ly sữa đặt lên bàn, trông chị cứ như đang nuôi một đứa trẻ chờ nó lớn lên vậy.
Không hẳn, có đứa trẻ nào lại xinh đẹp như nhà chị đâu, chị ngây ngốc nhìn em ăn mà trong lòng tản mát dư vị ngọt ngào chẳng tả được.
Lo cho Becky ăn xong, thậm chí tẩy trang lau mình Freen cũng đảm nhận luôn. Chị thề rằng bản thân đã phải nhắm mắt nằm ngơ, lòng không tạp niệm cỡ nào mới vượt qua “kiếp