Em bé nhà chị rất vụng về, chỉ cần sơ sẩy một chút thì liền có thể tự gây vết thương cho mình.
Freen thật sự muốn cột em thật chắc bên người, để không còn xảy ra những chuyện như vậy nữa.
Nhưng mà, nó vẫn luôn tiếp diễn.
Nhớ hồi năm trước, khi đó chị đã để ý sàn nhà của nhà em rất trơn, chị cố tình nhắc nhở em đi đứng đàng hoàng, khi đó Becky chỉ cười cho qua chuyện với chị, hẳn là bé con cảm thấy chị lo lắng nhiều quá.
Và sau đó, vì bỏ qua lời nói của chị mà cô bé nào đó té từ cầu thang té xuống, đến nỗi phải đến bệnh viện bó chân, đi khập khiễng với hai cây nạng.
Còn hiện tại, Becky lại không nghe lời chị, cố gắng mang đôi giày đôi với chị, thành ra bị cấn ở chân.
"Chị bảo rồi, giày này nhỏ quá, để hôm sau chị đổi đôi khác."
Chị vẫn luôn cằn nhằn em từ lúc phát hiện bước chân em đi theo sau có vấn đề, lúc lên xe rồi thì lại một tràng bài ca đinh tai nhức óc nữa.
"Nhưng đây là đôi giày chị mua cho em mà."
Em biết PFreen lo lắng cho em nên mới cọc cằn như thế, em biết tính chị cho nên cố gắng hạ giọng để chị bớt giận.
"Ừ, chị cũng thấy mày lo cho bé nó quá rồi đó, nói suốt từ sáng đến giờ, chiị nghe còn mệt dùm con bé."
PNam xoa xoa thái dương, nhìn gương mặt nhăn nhó khó chịu của Freen thì lắc đầu, người ta nhìn vào còn tưởng người bị thương là Freen chứ không phải Becky.
Sao mà Becky có thể chịu đựng được bà già trước tuổi như nhỏ Freen này được nhỉ?
Chị cau mày, lát nữa còn phải đứng giao lưu với fans nữa, chị sợ chân của bé con sẽ bị sưng lên, sau đó nhiễm trùng, đủ thứ có thể diễn ra trong đầu chị hiện tại.
"Em ổn mà."
Em cười trấn an chị, chị vẫn không yên tâm, trong lúc xoa chân cho em thì lấy dầu ra trét lên vùng đỏ ửng kia, không nhìn thì thôi, càng nhìn chị càng thấy xót.
"Chịu không nổi thì chị kêu PChen lấy ghế cho ngồi nhé?"
"Em biết rồi."
Chị người yêu của em thật sự lo sợ rất nhiều điều, em cũng biết người chị thật sự quan tâm thì chị mới biểu lộ như thế thôi, và em cũng rất