Mật Ngọt

Chương 26


trước sau


Hôm fmt ở PH, biết rằng chị có phần yếu về phần ngoại ngữ nên mọi câu hỏi em đều cố gắng trả lời thay chị, hơn nữa cái con mèo bám người kia còn bệnh nên Becky thật sự giống như là phụ huynh chăm sóc chị ấy vậy.

"PFreen, uống thuốc."

Em đi lại giường với ly nước trên tay, người nào đó nghe đến thuốc thì trốn trùm mền lên đầu, bày tỏ thái độ không hợp tác.

"Chị uống, hoặc đêm nay chị ngủ một mình."

Nói rồi em đặt ly nước xuống bàn, chị nghe thế thì vội vàng ngồi bật dậy, ôm lấy eo em.

"Chị đang bệnh mà em còn bỏ chị sao?"


Giọng chị mè nheo, đầu thì dụi dụi vào bụng em, em sờ sờ má chị, thấp giọng khuyên nhủ.

"Chị uống thuốc mới hết bệnh được, ngoan thì sẽ có thưởng."

"Thưởng gì?"

Nghe đến đây chị sáng cả mắt, ngẩng đầu lên nhìn em.

"Thì uống đi rồi em nói cho biết."

Freen gật đầu, ngoan ngoãn cầm ly nước và mấy viên thuốc lên uống ực một cái, liếm liếm môi rồi nhìn chằm chằm em.

Em cười cười, đi ra sau bếp lấy một hộp dâu tới.

"Dâu sao?"

Chị tiến lại gần, cứ tưởng rằng em sẽ đút mình, nào ngờ em để trái dâu lên miệng, đầu thì nghiêng tới người chị.

Dâu ngọt quá!


Nhưng chẳng ngọt bằng môi của Becky lúc này.

Chị cắn vài miếng dâu ở nửa trái rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào nơi mà mình đang khao khát.

Trúc trắc đảo quanh.

Dâu đã ăn hết, nhưng bây giờ thứ chị muốn ăn chẳng phải là dâu nữa rồi.

Dạo đầu ướt át đã đủ, bỗng chị nghĩ đến hứng thú

mới, trái dâu mát lạnh thế này, đặt vào nơi em...
10

Nghĩ là làm.

Nghe tiếng em kêu rên tên mình, đôi mắt chị càng thêm thâm trầm, hơi thở phập phồng khó nhịn, chị nghĩ đã đến lúc rồi.
1

Rút trái dâu ra, và cắm vào nơi đó bằng ngón tay của mình.

Không ngừng ra vào, khiến em chỉ biết thở dốc kêu tên chị.

Thanh âm dục vọng vang vảng khắp nơi trong phòng, em bấu chặt vai chị, cao trào liền tới.


Tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lại quần áo cho em, cả hai ôm nhau ngủ trên giường.

"Ủa hai đứa ăn dâu hết lẹ vậy? Hôm qua chị mày mới mua cho mà."

PNam sang phòng của Freen và Becky chơi, thấy hộp dâu trống không thì hiếu kỳ hỏi.

"Tụi em ăn hết rồi ạ...À không phải, chỉ có mình em ăn thôi."

Freen cười, nhìn bé con đang trợn mắt nhìn mình thì lại cười lớn hơn, rất là vui vẻ.

PNam nhìn Freen rồi lại nhìn Becky, có phải do chị già rồi hay không mà chẳng hiểu hai đứa này đang có thâm ý gì?

Kỳ lạ, hai đứa này ngày càng kỳ lạ nha.






trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện