Becky và Freen giận dỗi nhau.
Chị giận em là vì em uống quá nhiều trà sữa, không tốt cho sức khoẻ.
Em giận chị, là vì chị bị bệnh mà lại ngồi lỳ ở nhà không mua thuốc.
Trên twitter em share rất nhiều quotes, chị biết, chị đọc hết, nhưng làm sao được, giận quá mà, chưa nguôi được.
Chị ho nhẹ mấy tiếng rồi đi xuống hâm cháo, ngồi một mình chơi vơi ở bàn ăn rộng lớn, nơi này đã từng có tiếng cười nói vui vẻ của em và chị hiện hữu.
Giờ đây, chị lại chỉ có một mình.
Bỗng chị nhớ đến đạo diễn A đã từng nói thế này lúc Khun Sam và Mon cãi nhau.
"Khi Mon bỏ đi, chính là lúc em trở lại với cô đơn."
Có trời mới biết, Freen tuy học truyền thông nhưng lại rất sợ cô đơn, hơn nữa người kia lại còn là tâm can bảo bối của chị.
Chỉ mới cãi nhau vài tiếng, chị đã nhớ em đến chịu không nỗi.
Dọn dẹp một chút rồi chị lại ngồi thẫn thờ ở ghế sofa, nhìn chiếc điện thoại yên lặng trên bàn, chị mím môi, gọi cho em.
Không nghe máy?
Gọi vài lần nữa kết quả vẫn như vậy, từ thất vọng chị chuyển sang lo lắng.
Liệu bé con có bị làm sao không?
Đang lúc định lái xe qua nhà em thì tiếng động từ cửa khiến chị ngẩng đầu lên.
Là Becky.
Em không nói không rằng, đặt đồ xuống bàn rồi lấy từ túi ra một bao thuốc, xem ra là em đã mua thuốc dùm chị.
"Chị ăn rồi."
Freen nhẹ nhàng nói, lòng vốn đã nhũn ra bởi sự quan tâm của em, nhiều lời muốn nói nhưng lại kẹt ở cổ họng, cuối cùng thốt ra ba từ ngắn ngủi.
Em khựng nhẹ người lại, vì em đang quay lưng nên chị chẳng thấy gương mặt kia của em.
"Vậy thì chị uống thuốc đi, em..Về trước."
Nói rồi em toang bỏ đi, chị phút chốc hoảng loạn chẳng