Becky được sự đồng ý của chị nên đưa tay kéo xuống cái áo của chị, hơi lạnh bay tới khiến chị hơi co người lại.
"Chị là của Becky."
Nói rồi em cúi người xuống hôn lên môi chị, cái lưỡi nhỏ nhắn của em nhẹ nhàng dẫn dắt chị vào cuộc chơi, từ êm ả dần dần trở nên sóng biển cuộn trào, hơi thở của chị dần bị em chiếm đoạt, há miệng thở dốc.
Tay em luồn vào trong vạt áo, xoa nắn khuôn ngực đầy đặn kia, xúc cảm mềm mại khiến em yêu thích không thôi.
Không khí dần trở nên nóng hơn khi môi của em ướt át lướt xuống cổ chị, gặm nhắm, cắn cắn rồi day nhẹ khiến nó ẩn đỏ rồi mới chịu dời đi, cái tay mò xuống chân chị, tuy chỉ sờ nắn đùi trong của chị nhưng em đã mơ hồ cảm nhận được hơi ẩm.
Em cười thầm trong lòng.
Ngậm nụ hoa vào miệng, em mút lấy nó, vị ngọt ngọt khiến cả người em run rẩy theo.
"Hừm...Becky..."
Mặt chị đã không còn nét như bình thường nữa, thay vào đó là đôi mắt nhắm nghiền lại, môi chị mím lại gáng kiềm sự thoải mái của bản thân, đôi má ẩn tầng tầng rạng mây đỏ mê người.
Em cố gắng hầu hạ chị hết sức có thể, cái lưỡi ẩm ướt đỉnh nhẹ lên rồi liếm xung quanh, em quan sát nét mặt của chị, quả nhiên người kia liền thở dốc, cái tay đặt lên vai em cũng báu chặt lại.
Chị thích như thế à?
Bên còn lại em cũng không ngó lơ nó, di chuyển sang rồi lặp lại động tác tương tự, day day cắn mút, tay lại vờn xung quanh động hoa của chị nhưng lại không tiến vào.
Cảm giác ngứa ngáy khiến chị vô cùng khó chịu, hé mắt nhìn đứa trẻ vẫn đang miệt mài kia, rõ ràng đã học được chiêu chơi xấu này từ chị.
Chị có cảm giác như lấy đá đập chân mình.
"Becky...Đi vào..."
Giọng chị khàn khàn nhưng ở một góc độ nào đó nó lại rất quyến rũ, nghe chị nói nên Becky ngẩng đầu lên, gương mặt vô cùng ngây thơ nhìn chị.
"Vào gì ạ?"
Thật là, sau khi làm xong xem tôi xử em ra sao.
Nhưng lúc này chị phải dỗ dành đứa trẻ lâu ngày được nằm trên này mới được, vì cả người chị đều khó chịu, nóng hầm hập, và người có thể chữa cháy chỉ có thể là em.
"Em...Cắm vào chị..."
Lúc này em mới hài lòng nở nụ cười, ngón tay thon dài vén chiếc quần nhỏ của chị sang một bên, vừa mới chạm vào đã ẩm ướt kinh người.
Em trồi người lên, môi lưỡi lại cùng chị khiêu vũ trong khi tay thì nương theo sự trơn trợt mà đi vào.
Ấm áp bao quanh ngón tay em, tầng lớp thịt kẹp chặt lấy khiến em thở ra một hơi, di chuyển chầm chậm để chị dần quen thuộc.
Freen ngửa đầu ra thở dốc, hơi thở phập phồng run rẩy, cảm giác này khiến chị nhịn không được mà bật lên tiếng rên rỉ.
Dần dần tốc độ ra vào ngày càng nhanh hơn, đôi mắt chị ẩn hơi sương, mông lung nhìn vào một nơi nào đó, tâm trí thì như trôi vào vùng trời nào đó, chỉ có cảm nhận ở giữa chân khiến chị biết rõ ràng bản thân và