Từ khi Gap the series lên sóng, em và PFreen nhận được nhiều sự quan tâm hơn, đó là đương nhiên rồi.
Nhưng đồng nghĩa với việc, em và chị sẽ bận rộn hơn, tần suất gặp nhau cũng ít hơn.
Tính đến hôm nay, đã 1 tuần em và chị cách xa nhau.
Em nhớ chị đến phát điên.
Vậy mà cái người vô tâm đó lại đăng hình đi chơi cùng bạn của chị ấy, khiến cho tâm tình vốn đã hỗn loạn của em nay lại thêm một tầng ngờ vực.
PFreen chán em rồi sao?
Dòng suy nghĩ đó thoáng chốc lướt tới rồi để lại trong lòng em sự khó chịu bực bội hơn bao giờ hết, em không trả lời tin nhắn của chị, điện thoại cũng không nghe.
Em biết là em trẻ con, nhưng em thật sự muốn chị đến đây vỗ về em, trấn an em.
Chị ấy là bầu trời của em, bỏ lỡ chị ấy rồi thì em làm sao mà còn vững tin về tương lai phía trước nữa?
Em rồi sẽ trở về con người cô độc trước kia, là một cô bé hướng nội không dám bắt chuyện với ai...
Nằm trên giường, nước mắt nóng hổi cứ tràn xuống mi rồi lăn xuống đôi má đẹp đẽ của em, chiếc mũi đỏ ửng thút thít.
PFreen không cần mình nữa, chị bỏ mình rồi...
Em khóc đến mệt lả cả người, thậm chí cứ như vậy mà nhắm mắt ngủ.
Lúc em tỉnh lại thì cảm nhận có bàn tay đang vuốt ve sống lưng của mình, em nặng nề mở mắt ra.
Là người mà em muốn gặp nhất, là Freen của em.
"Sao chị lại ở đây?"
"Vì sao không trả lời tin nhắn của chị?"
Becky mím môi, Freen cũng không gấp gáp mà tra hỏi em, chị nâng người em lên, đặt em ngồi vào lòng mình.
"PFreen.."
"Hửm?"
"Chị...Có phải chị không yêu em nữa?"
Chị nhướn mày, tựa như câu em đang hỏi rất hài hước vậy, tay chị vén tóc em qua tai, để em nhìn rõ gương