Cả hai về nhà sau khi livestreams bán snack rong biển xong.
Becky thích lắm, còn đem thêm vài bịch về nhà nữa, suốt đoạn đường về nhà cứ lấy ra nhai miết thôi.
"Ăn ít thôi bé, nãy giờ ăn nhiều lắm rồi."
Dù Freen cũng thích ăn vặt nhưng chị rất biết tiết chế, chỉ ăn cho vui mồm rồi thôi, còn Becky thì lại là kiểu ngon quá phải ăn cho hết, cho ngán mới thôi. Chị phải ở bên can ngăn em thì mới dừng lại.
Mà Becky cũng rất nghe lời, em cất bịch bánh lại rồi cười hì hì với chị.
"Ăn bánh này làm em nhớ Kongkwan của em quá."
"Kongkwan nào của em? Kongkwan là của Fon."
2
Chị lấy tay chùi đi vụn bánh còn vươn trên môi em, môi em hồng hồng ẩm ướt, chị thề rằng bản thân phải kiềm chế lắm mới có thể ngăn cản đôi mắt của mình tiếp tục dán vào đôi môi ấy.
"Ưm...Kongkwan của em, Khun Sam của em, chị cũng là của em!"
Nói rồi lại chẳng để chị chuẩn bị trước mà nhào tới, chị mất đà ngã xuống giường nhưng vẫn kịp đỡ lấy bé con nào đó, tay chị ngay hông em để đảm bảo em không bị té.
"Tay đang đau đó, cứ thích chạy nhảy lung tung."
Lúc nãy live chị đã thấy bé con xoa tay liên tục, miệng nhỏ còn thổi thổi nữa, chị nhìn mà đau lòng gần chết, nhưng khi chị hỏi tới thì Becky lại bưng vẻ mặt tươi cười bảo bản thân không sao.
Chị hiểu, bạn nhỏ nhà chị hiểu chuyện, sợ chị lo lắng.
"Có thoa thuốc rồi á, đỡ đau nhiều rồi."
Em còn cậy mạnh lắc lắc tay trước mặt chị, nào ngờ chạm đến vết sưng khiến em phải hít vào vài ngụm khí lạnh.
Freen nhìn em nhíu mày thì vội vàng ngồi dậy, nâng tay em lên, xoa xoa nhẹ nhàng rồi lại còn hôn phớt lên tay em mấy cái.
Không biết có phải nhờ sự thần kỳ mà chị mang lại không mà em thật sự đỡ đau hơn nhiều, môi nở nụ cười ngọt ngào nhìn người vẫn đang cúi đầu miệt mài thổi thổi tay cho mình.
Ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt lấp lánh của em, cổ họng chị bỗng khô khốc, làm theo bản năng tiến tới hôn lên môi em.
Chị cắn mút, miết lấy cánh môi, Becky cũng bị cuốn theo chị, môi mỏng hé mở đủ để chiếc lưỡi của chị thăm dò vào khoang miệng ấm áp của em.
Trúc trắc uốn lượn, tạo nên những âm thanh sống động lòng người.
Có lẽ do đã học hỏi được từ Becky nên kỹ năng hôn của Freen đã tiến thêm một bậc và thậm chí có phần hơn cả người dạy của mình, điều đó được chứng tỏ qua hơi thở nặng nhọc của Becky khi cả hai tách ra.
Thậm chí còn kéo ra được sợi chỉ bạc ái muội kia nữa.
Em ngại đỏ mặt, nhìn chị cười cười không rõ ý vị càng khiến lòng em sục sôi. Rõ ràng cái người này là sói đội lốt thỏ con mà!
Môi em hơi sưng lên và có phần bóng bẩy do sự cuồng nhiệt vừa rồi, chị lại hôn