"Em nằm xuống ngay cho chị."
Gương mặt phụng phịu vốn đang hờn dỗi của Becky nhưng em lại rất nghe lời mà làm theo, vì lúc này PFreen nhà em trông đáng sợ lắm.
Chả là sau khi tham gia sự kiện của hãng Multy thì em cùng chị về nhà, người em vẫn chưa khoẻ đâu nhưng ít nhất đã bớt đau bụng nhưng thay vào đó thì em thi thoảng hơi bị choáng.
Trong khi chị đang đùa giỡn cùng Lukpear dưới nhà thì nghe tiếng cười của chị nên cũng muốn tham gia, nào ngờ bị chị thẳng thừng đuổi lên trên phòng nằm.
Em hơi dỗi, thế này là sao, giỡn cùng cún thì được nhưng lại không cho em chơi cùng à?
Becky len lén đi xuống, trước mắt đã thấy mục tiêu nhưng khi vừa đi lại gần thì một trận choáng đầu ập tới, tai em ong ong, đôi mắt cũng mịt mờ không thấy rõ trước mắt.
Freen nghe tiếng động thì dừng lại, nhìn em đang dần khuỵu người xuống thì tức tốc chạy lại, bồng em lên chiếc ghế sofa.
Gương mặt vốn trắng hồng của em bây giờ lại nhợt nhạt lạnh toát, mồ hôi lạnh cứ tuôn ngay trán đứa nhỏ làm chị đau lòng không thôi.
Chị xoa tay xoa lưng cho em, đi lấy nước rồi nhẹ nhàng nâng em dậy cho em uống.
Tầm 15 phút sau thì em cũng đã bình thường trở lại, nhìn đôi mắt lo lắng của chị thì em cười hì hì, nắm lấy bàn tay ấm áp kia rồi hôn nhẹ, nhìn xem, người này là người yêu của em nha, bao nhiêu giận dỗi trong lòng đều tan biến hết.
Nhưng ngược lại là chị thì chị lại nhíu mày, mấy ngày nay sức khoẻ của Becky không tốt, cứ không khoẻ mãi. Khi nãy ở sự kiện cũng may là được đỡ xuống đúng lúc chứ không là em sẽ tiếp tục khiến mọi người một trận hoảng loạn.
Chị nhận ra được ngay khi vẻ mặt gấp rút của em cố gắng tìm chai nước và uống, bình thường đứa nhỏ này phải ép lắm mới chịu uống, nay lại như vậy thì chắc chắn cơ thể có vấn đề.
Về đến nhà thì do được giao nhiệm vụ chăm sóc Lukpear nên chị để bé cún dưới nhà để tránh làm phiền Becky nghỉ ngơi, nào ngờ em lại chẳng nghe lời mà đi xuống.
Nhìn em với bộ dạng bệnh tật như vậy, lòng chị cứ như bị hàng ngàn con kiến cắn vào chi chít khó chịu.
Becky muốn ngồi dậy ôm chị nhưng bị lời nói cùng vẻ mặt doạ