Người trong lòng cứ giữ khư khư Becky không buông khiến em thở dài, nhẹ nhàng nâng gương mặt còn nóng hôi hổi của người nọ lên, em vuốt ve tựa như an ủi.
"Ngoan nhé, em lên trường một chút rồi sẽ về."
Freen nhìn nhìn rồi lại vùi mặt vào cổ em, rầu rĩ trả lời.
"Một chút của em là cả tối."
Cũng đúng, bởi vì đây là project tốt nghiệp của em nên em cũng chẳng biết khi nào sẽ làm xong nữa, hơn nữa đó giờ tính em rất cầu toàn, phải làm cho mọi thứ thật hoàn mỹ thì mới yên tâm mà rời đi. Nói là một chút chứ thật ra có thể là không về nhà luôn không chừng.
Chị thút thít mũi trông rất đáng thương, làm nũng thành ra thế này khiến em cũng có phần rung rinh muốn mặc kệ mọi thứ mà ở bên chăm sóc chị, nhưng vừa vỗ nhẹ lưng Freen vài cái thì chị liền buông bàn tay đang ôm ngang hông em ra, đứng dậy.
"Em đi về trường đi."
"Hửm?"
Người này thay đổi thái đổi thái độ nhanh quá làm em thích ứng không kịp, lúc nghiêm túc trả lời thì chị đã chạy biến vào phòng lúc nào không hay.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Thế em...Đi nhé?"
"Ừm."
Nằm úp mặt xuống gối, chị trả lời bằng âm mũi khàn đặc của mình, nghe tiếng tinh tinh từ cánh cửa truyền đến thì mới rón rén đi ra.
Becky đi thật rồi.
Chị mặc cái áo ngủ tay dài, quần cũng dài, lê lết từng bước tới cái tủ lạnh, định uống chút nước lạnh cho đã cơn nóng trong người thì liền thấy tờ giấy note dán kế bên.
"PFreen bị đau họng, nghiêm cấm uống nước lạnh! Phải uống nước nóng được em đun sẵn nè *icon chỉ chỉ tay giáo huấn* *icon mèo nhe răng* "
Dễ thương thật.
Chị cười tủm tỉm, nghe lời dặn dò của em mà uống nước nóng rồi ngồi xuống ghế sofa.
Cái áo khoác Becky để lại được chị cầm lên, thoang thoảng vẫn còn mùi thơm của em, úp lên mặt, cảm giác trống rỗng cũng đỡ đi một chút.
Bản thân chị phát nghiện với người yêu, những mối tình trước chị chưa từng có cảm giác này nhưng khi gặp em, chị dường như chỉ muốn buộc chặt em lại, để em trong tầm mắt. Thậm chí chị còn nghĩ rằng cả ngày cùng em hôn hít còn là chuyện sung sướng hơn bao giờ hết.
Những ngày bình thường chị còn có thể kiềm chế lại, nhưng khi chính mình đổ bệnh thì bản tính bám người lại trỗi dậy rất mạnh mẽ cho nên mới có chuyện ôm lấy em không cho em đi kia.
Hôm nay cả hai làm việc từ sáng sớm, đến trưa được nghỉ ngơi ăn cơm chút rồi lại sửa soạn trang điểm để đi thảm đỏ nên phải nói là mệt mỏi vô cùng, vậy mà đứa nhỏ kia còn có tinh thần mà đi xử lý việc học hành nữa.
Sức khoẻ của người trẻ tuổi luôn dẻo dai hơn cái người già cả là chị mà.
Mở TV nhưng trong đầu chị toàn là hình bóng Becky, lần đầu gặp gỡ, lần đầu nắm tay, lần đầu hẹn hò.
Ngơ ngẩn tầm một tiếng thì có tiếng chuông cửa vang lên, đồng thời tiếng bước chân lạch cạch nện xuống sàn nhà, vừa quay sang thì người trong mộng của chị đã trở về, trên tay còn đem lỉnh kỉnh mấy bịch nhỏ.
"Về sớm thế?"
Chị đi lại, như thói quen mà cầm mấy thứ trong tay em sang mình rồi đặt