Do ngày mai đã phải ra sân bay chuẩn bị bay đến Macau nên bây giờ Becky phải soạn đồ đạc bỏ vào vali, rất là nhiều thứ muốn mang đi khiến em nhức cả đầu.
Richie đứng một bên nhìn em gái mình bày bừa cả phòng thì lắc đầu. Cái tính vứt đồ lung tung này không biết khi nào mới sửa được.
"Em đem nhiều thế làm gì, có khi Freen đã đem hết hộ em rồi ấy chứ."
Chân mày đang chau lại của em liền dãn ra sau khi nghe lời Richie nói. Đúng vậy, mấy thứ cần thiết chị đã mang rồi, em chỉ cần đem vài bộ quần áo thêm nữa thôi là được.
"Hay lắm Richie!"
Nói rồi cầm điện thoại lên nhắn tin với ai đó, mà có lẽ không cần kể cũng biết người đó là ai. Richie lại lắc đầu, chỉ có Freen mới trị được đứa em gái lưu manh nhà anh thôi.
Mới nói mấy câu với chị thôi mà em đã cười híp mắt, tiếng khúc khích mà từ ngoài cửa cũng có thể nghe được.
"Thế là chị định đăng hình hả?"
Vừa gửi tin nhắn thì người kia đã xem và hiện ra dấu ba chấm lượn lên lượn xuống.
"Ừm đăng rồi. Bé muốn đăng hình hong?"
Em bấm vào thông báo, hiện ra người dùng @srchafreen đã đăng bài trên twitter. Đây là hình chụp lúc chị đi dùng trà chữa lành với PTeayii.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Like một cái rồi tiếp tục trả lời tin nhắn chị, chưa gì người kia đã tiếp tục nhắn tới.
"Hình chị chụp em trong phòng nghỉ ấy, máy chị còn giữ nhiều lắm, để chị gửi qua cho em."
Becky biết chị có tạo hẳn album ảnh riêng cho em luôn. Chị bảo mỗi lần mệt quá thì lấy ra ngắm cho đỡ, với cả khỏi lộn với đống hình lộn xộn của chị và bạn bè.
Nói thẳng ra thì chính là đặc quyền dành cho mỗi mình em.
Chị gửi qua mấy tấm được chọn bởi con mắt tinh tường của chị, và đương nhiên em ngoan ngoãn nghe lời chị đăng hình chị chọn lên instagram.
Vừa đăng thì Freen đã nhắn ngay cho em, như một thói quen em bấm vào đọc ngay. Có lẽ vì bị chị phàn nàn quá nhiều về việc hay bơ tin nhắn nên em đã ghim nick chị lên đầu và tập mỗi lần chị nhắn thì đều phải vào xem.
"Pov huh? Cơ mà view chị thấy đâu chỉ như vậy không đâu."
Là dáng vẻ của em đáng yêu, hoặc là khi trên giường...
Becky thoáng chốc đỏ mặt, vội đặt điện thoại úp xuống. Em vẫy vẫy tay cho bớt nóng nhưng vẫn không hiệu quả, đành phải đi xuống nhà uống nước để dập lửa.
Cái con người này, sao lại thành như vậy nhỉ?
Uống nước xong thì em lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên trêu chọc mà trả lời.
"Thế để công bằng thì em cũng cho mọi người xem view mà chị thấy nhé?"
Freen trả lời ngay tắp lự.
"Em dám."
Ôi lạnh sống lưng quá nha, rõ ràng qua màn hình điện thoại thôi mà em còn cảm nhận rõ cái mùi ghen tuông nồng đượm của chị. Em bảo rồi, PFreen là người thích giữ của và chiếm hữu lắm mà chính bản thân chị ấy lại không chịu nhận.
2
Tầm tối chút thì chị qua đón em, do ngày mai cả hai phải bay nên qua khách sạn nghỉ ngơi trước. Em chào tạm biệt ba mẹ, còn Richie thì lè lưỡi làm mặt xấu với anh và lon ton ra xe với chị.
Chị bước ra từ cửa xe, gật đầu với người nhà em, nói vài