I Found Her.
Một bài hát mà cả em và chị rất thích, câu từ trong bài hát tựa như đang nói về cả hai vậy.
I found her in the loneliest city on earth.
(Tìm thấy cô ấy nơi thành phố cô đơn nhất thế gian.)
Đối với PFreen, ngay từ lần đầu gặp, Becky đã có cảm giác muốn dựa dẫm vào người phụ nữ này, mặc dù em là một người hướng nội và dù rằng bản thân rất muốn làm thân với chị nhưng biết làm sao được, lời nói cứ kẹt nơi đầu môi.
Chị là người bước đến, mở lời, dang rộng vòng tay của mình để bao dung cho một đứa trẻ ngây ngô, khiến cho em cởi mở hơn, cũng từ đó quen biết được nhiều bạn hơn.
Hơn cả tri kỷ, đó là tình thân.
Yêu chị nhiều như nào, em không cần nói thì chị cũng biết.
Gặp gỡ, quen biết, thấu hiểu, bên nhau suốt quãng đời còn lại.
Đã từng rất cô đơn, gặp được chị, em nhận ra bản thân vốn không một mình.
Em vẫn luôn có chị bên cạnh.
Nhìn người phụ nữ đang nấu nướng trong bếp, em nhẹ nhàng đi lại, tay vòng qua eo của chị, trên môi là nụ cười mãn nguyện.
"Bé đợi chị một chút, sắp xong rồi."
"Chị cứ làm đi, em chỉ muốn ôm chị một chút thôi."
Chị đưa tay tắt bếp rồi vòng qua bế em lên, chân em như thói quen vắt ngang qua hông chị, tay cũng bám cả lên người chị, cứ như một bé gấu nhỏ vậy.
"Ngủ một giấc lại nhớ chị sao?"
Freen bóp nhẹ mông em rồi thành công nhận được ánh mắt cảnh cáo của em, chị phì cười, đặt em ngồi xuống ghế sofa.
"Em cảm thấy bản thân ngày càng yêu chị mất rồi."
Becky nhìn Freen, mặc dù rất hay nói những lời tán tỉnh nhau nhưng khi ở riêng thế này em vẫn rất ngại ngùng.
Nhưng em lại không, khi em thế này, lại có sức hút hấp dẫn mê người.
Ít nhất là đối với Freen Sarocha, chị không có sức để chống đối với vẻ đẹp này của em.
Lần