Càng ngày chị càng cảm thấy bản thân giống cô vợ nhỏ chờ đợi tình nhân của mình đi làm về.
Biết sao được, ngoại trừ tự chữa lành, ăn uống nhiều hơn, đọc sách, hoặc đôi lúc ngồi thừ ra thì Freen chẳng biết làm gì nữa. Chỉ mong cho thời gian trôi đi nhanh chút để có thể gặp Becky.
Tranh thủ lúc bạn nhỏ đi làm thì chị giặt đống quần áo. Mà thật ra cũng không nhiều, chẳng qua chị muốn làm gì đó thay vì để khoảng trống trôi qua vô nghĩa như vậy.
Mùi thơm từ nước xả vải bốc lên len lỏi khắp phòng tắm, chị bỗng nhận ra số lượng đồ của Becky còn nhiều hơn của chị. Áo của em, váy ngủ của em này, khăn tắm, mọi thứ. Chị lắc đầu cười, như có thứ gì đó gãy nhẹ vào tim gan chị, mềm mại ngọt ngào.
Thì ra em đã tiến vào cuộc sống chị, nhẹ nhàng và chậm rãi, khiến nó trở nên thân thuộc như thế.
Từ chỉ có một mình, biến thành chúng ta.
1
Có lẽ bộ dáng vừa giặt đồ vừa cong môi cười trông sẽ rất vô tri. Ừ, nhưng đó là hương vị tình yêu ấm áp đó. Thấm đẫm ngọt lịm, len lỏi khắp tế bào cơ thể.
1
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau khi giải quyết chuyện giặt giũ thì chị lại thu dọn đồ đạc linh tinh trong nhà. Cứ mỗi lần bắt gặp được dấu tích để lại của Becky thì chị lại giương giương khoé môi, đặt chúng chung với đồ của chị, như là đồ dùng đôi vậy.
Becky có nhắn trên Line bảo rằng chiều nay em sẽ đi nhuộm tóc và đi ăn bingsu cùng bạn, sẽ về hơi trễ. Em còn selfie một tấm gửi cho chị xem nữa, nhìn tấm ảnh trên màn hình, quả nhiên màu nào cũng hợp với bạn nhỏ.
Trông cứ như công chúa bước ra từ truyện tranh ấy.
Phóng to hình lên, sự xinh đẹp đập vào mắt làm chị ngây ngẩn mấy giây. Càng lúc chị càng mê đắm Becky không có dấu hiệu là sẽ dừng lại.
Bỏ điện thoại xuống, nhìn căn nhà trống rỗng trước mặt, chị bỗng thở dài sườn sượt.
Nhớ em ấy quá đi.
Chập tối, Becky chào tạm biệt bạn bè rồi bước vào căn hộ của Freen. Trên tay lỉnh kỉnh mấy bịch túi vải, mùi nước hoa đặc trưng khiến cái người đang ngồi xem TV ở ghế sofa nhìn sang. Xác định là em rồi thì vui vẻ đi lại, tự nhiên cầm lấy mấy bịch đồ đặt lên trên bàn rồi quay sang ôm em.
Hiếm khi nhiệt tình vậy nha, em xoa xoa lưng chị vài cái rồi tách ra, nâng mặt chị lên bằng hai tay.
"Thế nào? Bé thỏ con hôm nay có ngoan hong?"
Chị gật gật đầu, đôi mắt đẹp đẽ có phần cương quyết nhìn xuống môi đỏ mọng của em rồi lại nhìn vào mắt em, hững hờ lại liếc xuống môi em lần nữa.
Cả chị và em đều biết, đây là dấu hiệu gì.
Chẳng hẹn mà bốn cánh môi đều áp vào nhau, nhiệt tình như lửa, mê loạn đắm chìm vào nụ hôn.
Một tay chị giữ lấy mặt em, tay còn lại siết chặt vòng eo kéo em lại gần hơn, như muốn nhập cả hai cơ thể thành một. Hơi thở Becky phút chốc hỗn loạn, gò má ẩn hồng.
Chị từ từ dẫn dắt cả hai đi về phòng ngủ, cũng chưa từng dừng động tác mà nụ hôn ngày càng thâm nhập sâu hơn, bàn tay luồn ra sau mái tóc của em khiến nó trở nên hỗn độn. Becky nhăn mày khó nhịn phát ra tiếng kêu nhỏ trong cổ họng.
Dục vọng đã thắp lên chẳng thể nào dừng lại