Becky của chị vẫn luôn là một cô bé mạnh mẽ tự lập. Chị luôn luôn biết điều đó.
Em có thể tự mình làm điều mình muốn, tự đi casting, những thứ không biết thì luôn học hỏi thêm, cố gắng từng ngày một. Dù là với tư cách là Phi của em hay là người yêu, chị đều lấy đó là niềm tự hào.
Nhưng đôi khi, nó lại làm chị đau lòng.
Chẳng hạn như lúc này đây, đứa nhỏ yên tĩnh ngồi trên bàn, viết những dòng cảm xúc vào trong tờ giấy. Chỉ có tiếng bút viết đầu đặn vang lên, Freen biết đó là khi em tự chữa lành bản thân. Chị ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhoi, bờ vai gầy gò nhỏ nhắn, trong lòng lại từng đợt chua xót không thôi.
Becky thường cập nhật mọi thứ rất nhanh vì hầu hết thời gian ngoại trừ lúc bận thì em đều lướt điện thoại để xem tình hình. Mọi thứ đều được em chứng kiến cả, chị cũng chỉ biết mọi chuyện khi PNam nói cho chị biết.
Chị chẳng trách em, chị biết đó là tính cách của em, khi gặp vấn đề thì sẽ tự thu mình lại liếm láp vết thương. Và rồi sẽ xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ ổn nhất, luôn luôn là vậy.
Khi Becky quay lưng lại thì người nào đó vẫn đang đứng sừng sững như pho tượng, đôi mắt nhìn về hướng vô định.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"PFreen, ôm em."
Nghe giọng của em khiến chị - cái người đang lạc vào vùng trời mới tỉnh giấc, bước chân nhanh chóng tới gần em rồi bế bổng lên, em cười khúc khích.
"Có gì mà cười huh?"
Đặt bạn nhỏ xuống ghế sofa, chị đi lấy ly nước cho em rồi bản thân cũng nhanh chóng ngồi xuống, em cầm lấy rồi nhỏ giọng cảm ơn, uống mấy hớp. Mấy nay bị cảm nên cổ họng em rất khó chịu, cứ khò khè mãi thôi.
"Em thích nên cười có được hong?"
Em chu mỏ trêu chị, vẻ mặt gợi đòn đó khiến chị muốn phạt em mấy cái thật. Nghĩ là làm, em trốn chị tìm, lăn lộn qua lại trên ghế sofa.
Nói chung loại vận động này cũng khá vui vẻ dù hơi tốn sức.
Vén tóc em sang bên tai, lộ ra đôi mắt đang híp lại một đường vì vui vẻ. Đây là cục cưng bảo bối mà chị chẳng nỡ mà tổn thương dù chỉ chút xíu, vậy mà bị bọn người vô danh tiểu tốt trên mạng thay nhau xâu xé, dẫm đạp lên đứa nhỏ vừa mới 20 tuổi.
2
Những lần như vậy chị đều muốn bọc em lại và đem em về nhà giấu đi.
Nhìn vào đôi mắt chị, em biết rằng chúng có rất nhiều điều muốn nói với em. Động tác vỗ về nâng niu của chị, dùng hành động thay cho lời nói, nó giống như một cọng lông vũ vuốt tới tim gan em, ngứa ngáy, rõ ràng đã cố gắng ém đi nhưng tâm trạng cứ như sóng vỗ ồ ạt kéo tới, hốc mắt nóng lên.
"Muốn khóc thì cứ khóc, đừng giấu chị."
Luồn tay sau gáy em rồi áp đầu em vào ngực mình, hơi thở nóng ấm phảng phất kéo theo đó ẩm ướt loang lổ vùng áo chị.
Bả vai đứa nhỏ run rẩy, nức nở từng cơn, em đau đớn gồng người báu víu lấy vạt áo chị. Có lẽ em bé của chị đã phải chịu đựng mấy ngày hôm nay rồi phải không? Vất vả cho em quá rồi, chị xoa đầu, cố