Vũ Linh Đan vui vẻ đi về phía trước.
"Linh Đan, tặng em này.
" Phan Bảo Thái cầm một bó hoa hồng xanh tặng cho Vũ Linh Đan, trong lòng thì ngập tràn vui vẻ.
Tối hôm qua Trần Tuyết Nhung cũng được nghe tin về mối quan hệ của hai người họ nên rất vui mà gửi lời chúc mừng, nghe cô nói rằng cuối cùng bản thân cũng tìm được một bến bờ hạnh phúc thì Trần Tuyết Nhung cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người họ vừa mới ngồi xuống thì Trương Thiên Thành đút một tay vào túi quần, còn tay kia thì ôm một bó hồng lớn rồi dùng chân đá văng cửa ra.
Vũ Linh Đan và Phan Bảo Thái đều sững sờ một chút.
.
Google ngay trang ( .
м E )
Phan Bảo Thái đang định lên tiếng thì Vũ Linh Đan đã kịp phản ứng, có nhíu mày rồi nhỏ giọng hỏi: "Trương Thiên Thành, anh đang định làm cái gì vậy hả?"
"Tôi không muốn làm gì cả" Trương Thiên Thành thản
nhiên nói sau đó anh nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan bằng ánh mắt sâu xa rồi tiếp tục mở lời: "Cô ở đây ăn cơm với người đàn ông khác, sao tôi có thể không làm gì đó được cơ chứ?"
"Anh!" Khuôn mặt Vũ Linh Đan tràn đầy vẻ lo lắng.
Trương Thiên Thành là người không được bình thường cho lắm nên lần này anh đến đây, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp cả.
Trương Thiên Thành đưa bó hoa hồng cho Vũ Linh Đan, cô không nhận.
Anh nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi của Vũ Linh Đan có một bó hoa