Phan Bảo Thái đau khổ ngẩng đầu lên, đã nhiều năm như vậy trôi qua, thái độ của mẹ anh ta vẫn không có chút thay đổi nào.
Anh ta không hiểu, rốt cuộc Vũ Linh Đan có gì sai mà lại
làm hai người họ phải chê khinh đến như vậy.
Lê Tuyết Cầm bị thái độ của Phan Bảo Thái làm cho tức
điện, bà ta xông qua, tát cho Phan Bảo Thái một bạt tai.
Phan Bảo Thái đau rát mặt nhưng vẫn không hề động đậy.
Lê Tuyết Cầm vừa giận lại vừa xót.
“Cái bạt tại này là mẹ muốn con tỉnh lại, xem thử rốt cuộc con đã nói cái gì, thế giới có nhiều phụ nữ như vậy, sao con cứ phải cưới người phụ nữ ti tiện đó chứ?”
Lê Tuyết Cầm chất vấn với ánh mắt đầy cay nghiệt.
Trong mắt Phan Bảo Thái, e rằng mẹ của anh ta mới là người cần phải tỉnh táo.
“Vậy con muốn hỏi một câu, rốt cuộc Vũ Linh Đan đã làm sai điều gì mà lại làm mẹ thấy phản cảm như vậy chứ?”
Cuối cùng Phan Bảo Thái cũng không nhịn nỗi nữa mà hét lên mới mẹ mình.
“Bởi vì cô ta đã có một đời chồng, kết hôn rồi mà cũng không biết giữ ý tứ nên mới bị Trương Thiên Thành li hôn.
Bây giờ còn không an phận, bản thân là thứ rác rưởi mà còn đến du dỗ con.
”
Lê Tuyết Cầm trợn to đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc thì rối bời, la ré om sòm, hoàn toàn không có hình tượng của một phụ nhân
cao quý thường ngày.
Phan Bảo Thái đột nhiên rơi nước mắt.
Anh ta đột nhiên bóp chặt lấy chỗ đau trên ngực rồi từ từ ngồi xuống, nước mắt giàn giụa.
Đau.
Nỗi đau thầm lặng.
Mặc cho những lời la mắng và xỉ vả của Lê Tuyết Cầm cứ văng vẳng bên tai thì Phan Bảo Thái vẫn không có ý cự cãi.
Nhưng khi Lê Tuyết Cầm cứ nói mãi không thôi thì