Đức Bảo liếc nhìn Thiên Thành, anh đã uống rất nhiều rượu, không nghĩ đến việc ngày mai phải đi làm.
Thiên Thành lúc này hơi say, làm loạn trong phòng làm việc, không biết đã trôi qua bao lâu, khi bình tĩnh lại thì phòng làm việc đang lộn xộn.
Thiên Thành ngồi trên mặt đất, kéo cà vạt, cửa được mở ra, Linh Đan thò đầu vào, thận trọng nói: "Tôi đã làm một ít canh ngọt.
Anh có muốn thử không.
"
Thấy Thiên Thành không lên tiếng, Linh Đan mạnh dạn đi vào, nhìn thấy trong phòng lộn xộn, cô biết những tiếng động mà cô nghe thấy phát ra từ đây.
Linh Đan giả vờ như không nhìn thấy, đặt canh lên bàn, sau đó ngồi xổm trước mặt Thiên Thành, nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Thiên Thành nhìn người phụ nữ đã hành hạ mình đến phát điên này, cô ấy không biết rằng mọi chuyện xảy ra là do cô ấy, cô ấy vẫn đang giả vờ vô tội.
"Đi ra"
Thiên Thành cáu kỉnh đẩy Linh Đan ra, Linh Đan không chú ý, va vào góc bàn, khẽ kêu lên.
Đợi đến khi cô phản ứng lại thì Thiên Thành đã kéo cô lại gần.
Sau khi xác nhận cô không bị làm sao, anh khó chịu hỏi: "Linh Đan, đã có ai nói với cô rằng cô rất phiền phức chưa?
"Vậy là tôi làm phiền đến anh rồi.
Nếu anh không thích thì tôi sẽ đi.
"
Linh Đan nói xong, định rời đi, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm nói: "Đúng là đồ vô ơn, người ta đã nấu canh rồi, còn muốn gì nữa"
Bỗng bàn tay cô đã bị nắm lại.
Vừa quay đầu, ánh mắt liền rơi vào trong một cái nhìn sâu thẳm.
ở khoảng cách gần như vậy,
Thiên Thành