Lúc Tiêu Lạc trở lại phòng xe, chào đón cậu chính là đôi mắt hầm hầm của Sở Nam Phong.
Hắn chỉ nhìn cậu như vậy, không có nói gì.
Tiêu Lạc không hiểu sao trong lòng có chút chột dạ.
Đôi mắt đó giống như đang chỉ trích cậu tại sao bỏ lại hắn một mình vậy.
Lạnh lùng mà ủy khuất.
Hại cậu bất giác đứng nghiêm như một học sinh sắp sửa chịu phạt, mặc dù mình chẳng làm gì sai.
Sở Nam Phong vẫn yên lặng không nói, cũng không giáo huấn Tiêu Lạc như trong tưởng tượng của cậu.
Hắn hất cằm về phía bàn với một phong thái cao ngạo của một vương giả, yêu cầu cậu ngồi xuống.
Tiêu Lạc thấp thỏm ngồi xuống, đưa mắt nhìn hắn đợi bệ hạ ra lệnh.
Sở Nam Phong lần lượt đặt xuống trước mặt cậu một bát canh gà hầm củ sen, một đĩa sườn xào nấm kim châm chua ngọt và một đĩa trứng cuộn, kèm theo đó là một chén cơm trắng.
Cậu bất ngờ nhìn một bàn đồ ăn sắc hương vị đầy đủ, mùi đồ ăn tỏa ra kích thích tuyến nước bọt hoạt động.
Ngay lập tức Tiêu Lạc nghe thấy bụng mình đói cồn cào, đang tiến hành phất cờ kháng chiến.
Tiêu Lạc nhận đôi đũa từ Sở Nam Phong.
Mặc dù mấy yêu tinh đồ ăn này rất quyến rũ nhưng cậu vẫn e dè chưa dám động.
Sở Nam Phong dùng khí thế của một vị quân vương, thống lĩnh vạn quân chinh phạt thiên hạ dọn cơm cho cậu ăn, nhìn thế nào cũng khó mà tiếp thụ được, thật sự rất kì quái, rất đả kích tinh thần.
Cậu dò hỏi: "sếp à, đây là cho tôi ăn hả?"
Sở Nam Phong thanh âm trầm đục: "ăn đi."
"Tuân chỉ!" Tiêu Lạc vô thức nói ra lời trong lòng.
Sau đó bắt đầu càn quét mấy đĩa đồ ăn.
Cậu còn không quên tặng cho vị bệ hạ nấu ăn siêu cấp ngon này một like, kèm theo một dòng bình luận: "đồ ăn của anh nấu là tuyệt nhất, tôi chưa bao giờ thấy ai nấu ăn ngon hơn anh luôn á."
Sở Nam Phong giận thì giận thật nhưng nhìn cậu thế này trong lòng hắn bất giác thấy vui vẻ.
Tựa như mây đen trước đó chưa từng tồn tại, chỉ có một mảnh trời quang sáng.
"Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ, không ai giành đồ ăn của cậu."
Quả nhiên hắn vừa nói xong, Tiêu Lạc ngay lập tức buông đũa, mà chuyển sang vỗ ngực mình.
Nghẹn rồi.
Cậu vươn tay ra, trong miệng còn đồ ăn nên nói không rõ: "cho tôi..nước."
Sở Nam Phong lắc đầu bất lực, đứng dậy rót nước cho cậu.
Tiêu Lạc đón lấy cốc nước, uống nhỏ từng ngụm để cho đồ ăn trôi xuống thực quản.
Một lúc sau mới trở lại bình thường.
Cậu nuốt nuốt cổ họng hơi đau, cái cảm giác đầy ứ ấy vẫn còn.
Đều tại đồ ăn Sở Nam Phong làm ngon quá, cậu mới vội vàng chén, thành ra bị nghẹn luôn.
Lớn từng này còn phạm sai lầm ngớ ngẩn như thế thật không nói nổi mà.
Tiêu Lạc lúc này không còn hấp tấp vội vã nữa mà từ tốn nhai nhai, không đời nào phạm lại lỗi sai cũ.
Cậu không thấy Sở Nam Phong động đũa, thế là hỏi: "Sếp à sao anh không ăn vậy?"
Sở Nam Phong âm trầm: "tôi tức no rồi."
"............"
Thôi rồi, đụng phải nút kích hoạt bom nguyên tử rồi.
Tiêu Lạc vừa rén vừa ăn cơm, rén đến tận khi thay ca với hai người Thẩm Quân Lâm.
Ngồi vào vị trí lái xe rồi mà vẫn còn rén.
Người bên cạnh khí tràng cực lạnh, mặt lại hầm hầm như ai quỵt nợ hắn, hại cậu ngồi bên cạnh mà muốn đóng thành tượng băng.
Thật sự rất dễ sợ.
"Sếp à anh đừng tức giận mà, nam nhân mà tức giận sẽ mau già lắm đó." Cậu nhỏ giọng năn nỉ.
Đến cả câu dỗ dành nữ nhân cũng đem ra dùng luôn rồi.
Sở Nam Phong mặt hầm hầm.
"Tôi không cố ý vào không gian mà không thông báo với anh, chẳng qua thấy anh đang tu luyện nên tôi không tiện báo mà vào luôn."
Sở Nam Phong không nói gì.
"Lần sau mà vào tôi sẽ báo với anh mà, lần này thật sự có việc trong không gian.
Cái ổ chó của tôi lâu không vào là không biết nó thay đổi thành cái dạng gì luôn."
"Tôi cũng muốn vào." Sở Nam Phong đột nhiên ngắt lời.
Tiêu Lạc: "Hả? Anh nói gì?"
Hắn nói: "Tôi cho cậu vào không gian của tôi rồi, để cho công bằng, cậu cũng phải để tôi vào không gian của cậu."
"..........." Tiêu Lạc ngẩn ra, không biết trả lời làm sao.
Cậu hơi bất ngờ vì Sở Nam Phong cũng có lúc ấu trĩ như thế.
Vì cái gọi là công bằng ở đây chẳng cần thiết chút nào.
Lẽ nào hắn dỗi vì cậu vừa rồi bỏ hắn lại một mình sao?
"Sao? Để tôi vào không gian của cậu là việc rất khó khăn đối với cậu?" Hắn quay sang nhìn xoáy vào cậu, thần tình cố chấp.
Vào khoảnh khắc mà cậu do dự ấy hắn không khỏi có chút thất vọng và lạc lõng.
Lần đầu tiên bốc đồng muốn xông vào thế giới của người khác nhưng lại bị từ chối.
Nhưng hắn phải làm thế, phải chủ động tạo cảm giác tồn tại để không bị bỏ quên nữa.
Đang lúc hắn ngẫm nghĩ lại liệu có phải bản thân quá vội vàng rồi không thì Tiêu Lạc trả lời: "đúng là có chút khó khăn, không gian của tôi và anh không giống nhau, tôi cần chuẩn bị tâm lí một chút."
Cậu bổ sung thêm: "đó là nơi riêng tư của tôi, để một người khác bước vào tôi cũng phải cân nhắc trên nhiều phương diện."
Sở Nam Phong nhỏm người dậy, trong mắt nung nấu ý chí, hỏi: "phương diện nào?"
"Thứ nhất, người đó hoàn toàn vô hại với tôi." Tiêu Lạc nói.
Sở Nam Phong gật đầu, cái này đơn giản.
Ngoại trừ những lúc muốn ức hiếp cậu ra thì còn lại chắc chắn cực kì vô hại luôn.
Cậu nói tiếp: "thứ hai, người này là người tôi tin tưởng tuyệt đối, mà người đó cũng phải tin tưởng tôi." Dùng người phải tin người, tin người mới dùng người.
Sở Nam Phong tiếp tục gật đầu, hắn tin tưởng cậu, chỉ có cậu không chịu tin tưởng hắn.
"Thứ ba, người này nhân cách phải tốt, có trách nhiệm, có chí cầu tiến, không tham sân si, đặc biệt là không được phản bội tôi."
Ý này chẳng phải nói Sở Nam Phong hắn sao? Lẽ nào tên nhóc đầu gỗ này không nhìn ra, rồi cứ thế bỏ gần tìm xa? Rất biết phức tạp hóa vấn đề nhỉ?
Nhưng chung quy những cái tiêu chí tuyển người này không thành vấn đề với hắn.
Cái quan trọng là cậu vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận người đó mà thôi.
Hắn có thể nhìn ra điều đó.
Nếu đã như vậy thì có đưa ra tiêu chí và có người đáp ứng đủ các tiêu chí cũng không còn ý nghĩa gì.
Sở Nam Phong có chút