Tiêu Lạc trải qua từng ngày trong nỗi hoang mang.
Đã hơn môt tháng trôi qua rồi mà cậu và Sở Nam Phong vẫn chưa trở lại bình thường.
Sở Nam Phong vẫn còn tức giận.
Từ lần nói chuyện đó đến nay hai người không còn nói được mấy câu nữa, mối quan hệ dường như đã bị đóng băng vậy.
Sở Nam Phong luôn duy trì bộ mặt than, đem cậu và Lục Cao đổi vị trí cho nhau.
Bây giờ cậu cũng không còn đi cùng hắn, thời thời khắc khằc cùng một chỗ như trước kia.
Tiêu Lạc nhiều lần muốn cùng hắn nói cho rõ ràng, thậm chí muốn cho hắn đánh một trận giải tỏa, rồi hai người có thể trở lại như bình thường.
Nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Vì nếu một khi nói rõ ràng ra, cậu sợ phải nghe một sự thật là Sở Nam Phong chán ghét cậu rồi.
Sau một tháng này Tiêu Lạc mới biết trước kia Sở Nam Phong đối xử với cậu đặc biệt ra sao, dung túng thế nào.
So với những người khác hoàn toàn không giống.
Có lẽ sự kiên nhẫn và ưu tiên đặc biệt mà Sở Nam Phong giành cho cậu đã bị tiêu sài cạn rồi, nên bây giờ mới không còn nữa.
Từ nay về sau đối với Sở Nam Phong, Tiêu Lạc cậu chắc cũng không khác gì bao người, như một giọt nước giữa biển khơi, không thể nhấc lên gợn sóng nơi đôi mắt ấy nữa.
Nếu là trước đây cậu sẽ thấy không có vấn đề gì, nhưng lúc này tâm không hiểu sao lại thấy trống rỗng đến thế?
"Tiểu Lạc, làm sao thế?" Lục Vân đẩy nhẹ tay Tiêu Lạc: "gần đây cậu có chuyện gì à? nhiều lúc thấy cậu mất tập trung."
Tiêu Lạc lắc đầu.
"Không sao?"
Lục Vân: "nếu có chuyện gì không ổn cậu hãy trở về đi.
Nếu cậu không may gặp chuyện thì tôi sẽ ân hận lắm."
Phải rồi, lúc này khongi phải là lúc để phân tâm.
Khi đoàn xe đến tỉnh T, Lục Vân nhân lúc đoàn xe đang dừng chân nghỉ ngơi liền xin phép vào trong tìm người.
Tỉnh T là quê hương của cô, người thân cô trước mạt thế đã ở đó và bây giờ tình huống không biết ra sao rồi.
Trong tâm dù biết người nhà mình dữ nhiều lành ít nhưng không thật sự nhìn thấy cảnh đó cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhất định phải trở về một chuyến.
Tiêu Lạc: "thật sự không sao mà, vì tâm trạng có chút không tốt nên tôi mới muốn tìm tang thi giải sầu đây, đừng lo."
Cậu vốn chỉ muốn đi một mình nhưng vừa hay gặp được Lục Vân cũng muốn vào trong nên mới đi chung.
Không bàn đến thân phận nữ chính của người này, chỉ riêng việc cô ấy có đảm lược một mình vào trong tỉnh để đi tìm người thân cũng xứng đáng để cánh đàn ông ngẩn đầu rửa mắt mà nhìn rồi.
Nhưng gì thì gì, người ta cũng là thân gái dặm trường.
Tiêu Lạc không thể dắt cô ấy vào trong rồi thả đi, ai làm chuyện người nấy được.
Hơn nữa bình thường Lục Vân cũng hay giúp đỡ cậu, nên lần này cậu cùng cô ấy đi tìm người nhà mới là phải đạo.
Dù sao đi đâu cũng đều đánh tang thi cả.
Hai người lái xe vào trong tỉnh.
Vì con đường phải đi của cả đoàn chỉ ngang qua mé ngoài tỉnh T chứ không đi vào bên trong.
Đoàn đội vì tiết kiệm thời gian nên cũng không ai đi vào nội tỉnh kiếm khách sạn ngủ cho thoải mái, mà chọn dừng chân luôn ở vùng ngoại ô, thấy nhà nào trống thì đun vào.
Chiếc xe việt dã chạy băng băng trên đường lớn, thu hút rất đông tang thi kéo tới.
Tiêu Lạc cầm lái biểu tình không có gì thay đổi nhưng Lục Vân ngồi ở ghế phó lái sắc mặt trong bóng tối không khó nhận ra đang tái mét, hoảng sợ.
Trước tình cảnh này ai mà không hoảng sợ.
Chỉ là cô gái này kìm chế sự hoảng sợ của mình tốt hơn rất nhiều người, không làm ra hành động gì thất thố, ngu xuẩn.
Tiêu Lạc vẫn giữ nguyên tốc độ, đâm qua hàng loạt tang thi đang vồ tới, kéo theo phía sau là một đàn tang thi mỗi lúc một đông.
Hành động này nếu từ bên ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không có gì ngoài một nhận định: đây là một thằng ngu.
Còn nếu hiểu rõ thực lực của Tiêu Lạc thì sẽ thấy rất bình thường.
Cậu quay sang trấn an Lục Vân: "không sao đâu, đừng lo lắng."
Lục Vân miễn cưỡng gật đầu.
"Một lát nữa Vân tỷ chỉ cần ngồi trên xe là được.
Đám tang thi này cứ để tôi."
Lục Vân ngay lập tức phản bác: "không được, tang thi ở đây nhiều như vậy, một mình cậu không thể đối phó được."
Tiêu Lạc thần sắc không thay đổi, thanh âm nhàn nhạt: "tỷ quản nhiều như vậy làm gì, chẳng phải tỷ đi tìm người nhà của mình sao? Hãy tập trung vào chuyện chính đi."
"Nhưng mà..."
Tiêu Lạc ngắt lời: "Ở yên trong xe đi, Tỷ mà đi xuống sẽ làm phiền tôi đánh tang thi."
Lục Vân không kịp nói gì nữa, thân ảnh của Tiêu Lạc đã biến mất khỏi xe.
Trong xe chỉ còn lại một mình cô.
Lục Vân ngoài hoảng hốt ra còn có bần thần.
Tim cô trong thoáng chốc đình trệ lại.
Bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt trở nên thật xa lạ
Không biết là do một người bình thường hay cười nói đột nhiên nổi giận tạo ra hiệu ứng chấn nhiếp nhân tâm hay là do nguyên nhân khác, mà Tiêu Lạc vừa rồi vô cùng đáng sợ và xa lạ, nằm ngoài nhận thức của cô.
Ánh mắt kia đen kịt, đầy sự trống rỗng tịch mịch, nào còn đâu sự linh động hữu thần như trước kia.
Thậm chí có một chút gì đó rất hoang dã.
Lục Vân thật tình xem Tiêu Lạc như em trai, nên rất lo lắng cho cậu.
Nhưng trong tình huống này ngoài sự vô dụng của mình ra cô chẳng có gì có thể giúp đỡ lược cho cậu cả.
Thậm chí muốn xem tình hình bên ngoài một chút cũng không được, vì cửa kính đã hoàn toàn biến thành màu đen.
Không nhìn thấy gì nên đôi tai càngmẫn cảm hơn.
Cô nghe thấy tiếng tang thi gào vang bên ngoài, như một bản giao hưởng của tử thần khiến người nghe mao cốt tủng nhiên, đem sự sợ hãi như một con giòi bọ từ từ gặm nhấm tâm trí.
Thỉnh thoảng thân xe bị tang thi va chạm, trên thành xe vang lên tiếng móng tay sắt nhọn cài cào, thanh âm ấy đánh sâu vào nội tâm như muốn làm sập đi cái phòng tuyến mỏng manh ngăn cách cô với vực sâu của sự sợ hãi.
Cô lúc này vô cùng bức bối và khủng hoảng.
Nhiều lúc muốn tông cửa xông ra ngoài để thoát khỏi cái tù xe ghê rợn này, thoát khỏi cái thanh âm đầy tra tấn kia, nhưng cô không thể.
Cô không thể làm phiền Tiêu Lạc, không thể xông ra ngoài gây rắc rối cho cậu ấy.
Hơn nữa, xông ra ngoài sẽ chết không thể nghi ngờ.
Tiêu Lạc sau khi lập kết giới phong bế xe liền như một con ngựa hoang đứt cương, thấy tang liền nhào lên, vung kiếm chặt chém đâm cắt, chiêu chiêu vô cùng tàn nhẫn.
Thông thường chỉ có tang thi đối với con người làm thế, chứ chưa có con người nào dám đối xử với tang thi như thế cả.
Hôm nay là trường hợp đầu tiên, chúng tang thi ngỏ ý: lần đầu gặp nên còn hơi bỡ ngỡ.1
Vì bỡ ngỡ nên sẽ không có lần sau, không còn mạng để rút kinh nghiệm nữa.
Tiêu Lạc như hòa