Trong một bao sương xa hoa hào nhoáng của một nhà hàng sang trọng.
Tiêu Lạc buồn chán tựa lưng vào ghế, dùng mắt phát họa lại hoa văn tinh tế trên chiếc bình hoa đắt tiền trang trí ở góc phòng.
Đây là nhà hàng nổi tiếng bậc nhất dành cho giới thượng lưu ở thành phố B.
Người có thể vào đây ăn một bữa cơm không sang cũng quý.
Người có thể đặt riêng một căn phòng thì đều không phải hạng tầm thường.
Tiêu Lạc ở những ngày bình an cuối cùng thỏa sức chơi lớn một phen, đặt luôn một bao sương với giá khổng lồ, chỉ để mời nam chính một bữa cơm.
Hôm nay cậu mặc một thân âu phục thẳng thóm nghiêm trang, rất phù hợp với phong cách của nhà hàng, đồng thời cũng cho thấy cậu có bao nhiêu coi trọng đối với cuộc gặp gỡ này.
Có lẽ sẽ rất đẹp trai ngời ngời, sang trọng quý phái nếu như trên mặt không đeo kính râm và khẩu trang.
Sau cái ngày xui xẻo định mệnh kia, Tiêu Lạc có liên lạc với Sở Nam Phong vài lần, tỏ ý muốn mời cơm bồi tội.
Nhưng phải đến lần thứ ba hắn mới đồng ý.
Hẳn anh ta đã phải cân nhắc rất nhiều mới đồng ý bữa cơm này.
Có lẽ anh ta quá rãnh rỗi không có việc làm nên mới đi ăn cơm cùng người lạ, cũng có lẽ anh ta muốn triệt để cắt đức mối quan hệ vô tình mà kết hôm kia luôn.
Dù là lý do nào cậu cũng không quan tâm, cái cậu quan tâm lúc này là đã hai tiếng đồng hồ rồi mà sao vẫn chưa chịu ló mặt ra.
Chẳng phải nói nhân phẩm của nam chính là cực của cực phẩm, tốt không phải dạng vừa, đã hứa hẹn thì sẽ không bao giờ nuốt lời sao.
Bây giờ mặt mũi thì không thấy, một cú điện thoại thông báo cũng không.
Dù anh thích sài giờ dây thun hay thích chơi trò leo cây thì tôi cũng không phải đối tượng để cho anh chơi kiểu đó.
Tiêu Lạc hàng mày nhíu chặc tỏ vẻ không vui, ngón tay gõ gõ trên bàn với tiếc tấu nhanh dần đều thể hiện tâm trạng ngày một xuống dốc của cậu.
Đột nhiên điện thoại trong túi đổ chuông.
Cậu mở ra xem thì thấy một số lạ.
Cậu do dự một hồi rồi cũng ấn nút nghe.
Đầu bên kia vang lên thanh âm dè dặt của một người đàn ông: "xin hỏi anh có phải là Tiêu tiên sinh không?"
Tiêu Lạc: "phải, là tôi."
Người đàn ông kia áy náy nói: "xin lỗi Tiêu tiên sinh, tôi là trợ lý của Sở Tổng.
Sở tổng hôm nay có việc đột xuất không thể đến cuộc hẹn, mong Tiêu tiên sinh lượng thứ cho."
Tiêu Lạc sa sầm mặt, lặng im không nói, khiến cho đầu bên kia người đàn ông cũng không dám ho he gì.
Một lát sau cậu mới chậm rãi, không vui không buồn nói: "tôi sẽ lượng thứ nếu cuộc gọi này đến vào hai tiếng trước."
Bắt cậu đợi hai tiếng đồng hồ, gọi một cuộc điên thoại suông thì có thể giải quyết vấn đề sao.
Bên kia cũng biết mình đuối lý nên cũng đành hạ giọng xin lỗi: "đây là sơ sót của tôi, Sở tổng thật sự có việc bận không thể đến được.
Chúng tôi sẽ gửi lễ vật bồi tội đến cho Tiêu tiên sinh."
Tiêu Lạc triệt để nổi bạo, mắng: "mẹ nó tôi thèm vào cái lễ vật nát ấy.
Đã không tôn trọng nhau xin đừng làm phiền." Nói xong liền cúp máy.
Sau đó có mấy cuộc gọi gọi tới, cậu thấy phiền nên tắt máy luôn.
Nhấn chuông kêu phục vụ tới gọi món.
Cho dù nam chính không tới thì bữa ăn này cậu vẫn phải ăn.
Tiền bảo hiểm của ba mẹ để lại không thể lãng phí một cách vô nghĩa.
Người ta nói món ngon cảnh đẹp có thể xoa dịu tâm trạng.
Tiêu Lạc nhâm nhi món ngon cảm thấy tâm trạng tốt lên nhiều.
Lúc này cậu cũng không còn tức giận vụ điện thoại hồi nảy nữa, mà có suy nghĩ cậu vừa rồi nổi giận với người ta thật sự không lễ phép chút nào.
Ai bảo nam chính cho cậu leo cây hai tiếng đồng hồ, cuối cùng còn bùng kèo.
Thật sự rất đáng giận, đáng đè ra dẫm đạp một phen.
Nhưng suy nghĩ kĩ lại đây không phải tác phong của nam chính.
Hắn ta là tổng tài nhưng cũng là quân nhân, giờ giấc rất khắc khe, không có chuyện đã nhận lời rồi còn đến trễ hay là từ chối cuộc hẹn.
Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với anh ta khiến anh ta không thể không bỏ cuộc hẹn này.
Chỉ là cái người trợ lí kia thật sự rất đáng hận, làm việc gì mà tắc trách, bắt người ta đợi những hai tiếng đồng hồ mới thông báo, có biết sơ sót một chút này của anh ta ảnh hưởng như thế nào đến uy tín và danh dự của tổng tài nhà anh ta không.
Nếu cậu là Sở Nam Phong, tên trợ lí này đã bị sa thải từ lâu rồi.
Sau khi dùng xong bữa cơm sang trọng, Tiêu Lạc trở về căn hộ đang thuê của mình.
Thay ra bộ âu phục rườm rà, khoác trên mình chiếc áo choàng tắm thoải mái.
Thân thể này sau một thời gian ngâm trong linh thủy đã trở nên phi thường dẻo dai và bền chắc.
Gân cốt cũng được một phen cải tạo tốt nên việc tu luyện diễn ra không còn trúc trắc như trước nữa.
Đan điền cũng dần lớn lên, chứa được càng nhiều linh khí, cách không xa đẩng cấp ban đầu của cậu.
Cậu ngã mình lên chiếc sô pha, ánh đèn vàng nhạt từ trên trần nhà rọi xuống làm làn da cậu oánh nhuận như ngọc, vô cùng trơn lán.
Cậu xòe tay, chiếc điện thoại ở trên bàn bay tới nằm trên lòng bàn tay cậu.
Sau khi mở máy trở lại, cậu phát hiện có thêm một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chờ của Sở Nam Phong: xin lỗi vì không thể đến.
Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Lạc hồi đáp: anh ổn chứ?
Có thể khiến nam chính phá vỡ nguyên tắc chắc hẳn không phải chuyện bình thường.
Mà ở phía bên kia, Sở Nam Phong đang nằm trên giường, chỉ mặc quần dài, thân trên để trần lộ ra phần bả vai bị băng bó.
Hắn nhìn dòng tin nhắn hỏi thăm của đối phương, trong lòng không khỏi đoán định thân phận của người này.
Môt thằng nhóc quái dị lại có thể đặt được bao sương trong nhà hàng cao cấp.
Sau lần suýt gây tai nạn đó cùng với việc em gái hắn Sở Lan Hinh cũng bị một tên nam nhân trùm kín ngã đè lên người, hắn hoài nghi hai chuyện đều do cùng người gây ra nên đã cho người điều tra tên này.
Ban đầu hắn cũng chỉ hoài nghi người này có phải hay không có ý