Sau sự có mặt của các cô vũ nữ không lâu, bốn người Sở Nam Phong không muốn lưu lại đó nữa mà quay về phòng.
Trong phòng, đứa bé kia đã tỉnh, đang ngồi thẩn thờ trên ghế sofa, ánh mắt nó vô hồn, cả người đơ cứng, nhìn lướt qua trông nó như một bức tượng hoặc một cái xác không hồn.
Khi nhìn thấy Tiêu Lạc và Sở Nam Phong, đáy mắt nó lóe lên tia nhìn phức tạp.
Sau cùng, nó hỏi: "em gái ở đâu?"
Tiêu Lạc: "Hiện tại được bảo quản tốt lắm.
Cậu muốn an táng cô ấy thế nào?"
Nó ngẫm nghĩ một hồi lâu, trên mặt trơ ra mà đáy lòng quằn quại, "Muốn thiêu, mang em ấy bên mình."
Nó chẳng có nơi nào để đi, cũng chẳng có nơi nào để về, tìm một mảnh đất xinh đẹp nào đó rồi an táng em gái, nó lại sợ em cô đơn, sợ thực vật biến dị nào đó ăn em ấy.
Nó cũng không thể trả em về với nước, sợ trong nước có quái vật.
Chỉ có thể hỏa thiêu, chỉ có như vậy nó mới có thể mang theo tro cốt của em bên người, thời thời khắc khắc bầu bạn.
Sở Nam Phong đem thi thể của cô bé ra khỏi không gian, trong không gian của Sở Nam Phong, thời gian là bất động nên không bị thối rửa, vẫn nguyên vẹn và xinh đẹp.
Em nhắm mắt, nằm an nhiên trong vòng tay người anh trai.
Thằng bé cơ hàm căng chặt, hai mắt đỏ lừ, cố nín đi giọt nước mắt đau đớn.
Nó nở nụ cười méo mó, đưa tay ôn nhu vuốt ve mái tóc rối của em, đặt lên trán em môt nụ hôn nhẹ, rồi nghẹn ngào nói: "Ngủ ngon."
Em chỉ đang ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng.
Em luôn sống mãi trong tâm trí của người yêu thương em.
Tro cốt của cô bé được đặt trong một cái lọ nhỏ, cao khoảng 5cm, đó là một cái lọ không gian.
Tiêu Lạc thắt dây trên cổ lọ, làm thành một cái vòng cổ đưa cho thằng bé.
Thằng bé không hề nghĩ ngợi lập tức đeo nó lên cổ.
Sau đó nó nhìn mấy người Sở Nam Phong bằng ánh nhìn không còn gì để mất nữa: "Tôi ăn trộm đồ của các anh, tại sao giúp tôi?"
Tiêu Lạc: "chúng tôi không giúp cậu, mang cậu về đây vì thấy cậu đáng để bồi dưỡng.
Nếu cậu không có chỗ nào để đi, có thể đi theo chúng tôi."
Thằng bé: "Các anh sẽ giúp tôi mạnh lên?"
"Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu tự tôi luyện để mạnh lên.
Thực lực của mỗi người không do người khác quyết định."
"Anh có mạnh không?"
Tiêu Lạc nói thật: "Tôi mạnh hơn kẻ đứng đầu Rạng Đông."
Thằng bé đáy mắt tối tăm lóe lên một tia kiên định: "Tôi theo anh."
Tiêu Lạc nghi ngờ câu nói này, nên muốn hỏi lại cho chắc: "Cậu muốn gia nhập căn cứ của tôi?"
Thằng bé kiên định: "Tôi chỉ theo anh."
Sở Nam Phong bên cạnh không khỏi cười lạnh nói: "Cậu không đủ tư cách đó."
Thằng bé: "Tại sao?"
Sở Nam Phong hừ lạnh: "Có rất nhiều người mạnh hơn cậu muốn làm việc cho cậu ấy mà không thể, cậu nói xem?"
Thằng bé trầm mặc.
Tiêu Lạc nhìn thấy sự thất vọng theo đôi tay thả lỏng trên đùi nó.
Cậu thắc mắc: "Tại sao muốn theo tôi?"
Thằng bé ngước mắt nhìn cậu: "Tôi chỉ tin anh."
Trong khoảnh khắc đó khi nhìn vào ánh mắt thằng bé, đáy lòng Tiêu Lạc thấy vô cùng nặng nề.
Cậu hoàn toàn tin vào lời nó.
Đồng thời cảm thấy tiếc thay cho cuộc sống lúc trước của nó.
Phải trải qua đau thương đến độ nào, cuộc đời tối tăm lến độ nào, chỉ cần người khác đối xử tốt một chút liền coi đó là que diêm cuối cùng trong đêm đông mà liều mạng giữ lấy.
Nếu một cuộc đời bị tàn phá, chịu quá nhiều khổ đau, quá nhiều tra tấn và đáng bị vứt bỏ, thì lòng tin là một thứ gì đó chẳng dám trao đi.
Bởi vì sợ hãi lòng tin cũng sẽ bị đem ra chà đạp như một miếng giẻ rách, sợ hãi giá trị tôn nghiêm cuối cùng đạp đổ, mà thu hết tất cả vào mình, chẳng thể tin ai.
Cho dù như thế, thằng bé đã tin Tiêu Lạc.
Thằng bé dễ dàng tin tưởng Tiêu Lạc như thế, bởi trong mắt nó, cậu chính là một tồn tại duy nhất trên đời này dù không quen biết vẫn đối xử tốt với nó.
Cậu không trả thù nó khi nó ăn trộm đồ của cậu.
Hai người còn cứu nó khỏi sự đánh đập dã man tàn bạo của người đàn ông bụng phệ.
Nó nghĩ hai người là những người tốt và đáng tin cậy.
Vốn nó cũng có thể tin tưởng Sở Nam Phong, nhưng khí tràng của người này quá bạo, nó không thích, hơn nữa người này còn là kẻ thiêu thi thể của em nó, mặc dù nó rất cảm kích nhưng đâu đó trong nội tâm vẫn cảm thấy khó chịu và bài xích hắn.
Nên nó chỉ còn ấn tượng tốt với mỗi Tiêu Lạc thôi.
Tiêu Lạc: "vậy tại sao cậu lại muốn mạnh lên?"
Thằng bé trả lời ngay bằng cái giọng như rít ra từ kẽ răng: "Muốn trả thù, giết sạch căn cứ này." Đáy mắt hó hằn lên nỗi căm thù tột độ và sự buốt giá thấu linh hồn.
Như muốn nói rằng trong cái thân xác này đang dần sinh thành một con quái vật sống chỉ với mục tiêu là trả thù.
Tiêu Lạc: "Nếu cậu chỉ muốn trả thù, tôi sẽ không chấp nhận cậu.
Còn nếu mục tiêu sống của cậu là truy cầu sức mạnh, mà trả thù chỉ là một phần giúp cậu thêm quyết tâm đạt đến mục tiêu đó, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại."
Thằng bé vì bị từ chối mà ngơ ngác.
Nhưng rất nhanh nó liền chấp nhận, bởi cái mục tiêu trả thù này chẳng qua là vì bản thân nó thôi, chỉ để thỏa mãn mối hận của nó, còn đối với những người này không khác hơn một mối phiền phức, bọn họ không có lý do gì thu nhận một kẻ không có ích cả.
Tiêu Lạc tuy nói không chấp nhận nó nhưng cũng không nói ruồng bỏ nó, vẫn để nó đi theo bọn họ, đến